Thứ Tư, 17 Tháng Ba, 2021 14:55

Họa sĩ Nguyễn Ðỗ Cung người bảo vệ vị thế cho nền nghệ thuật cổ Việt Nam

 

Nguyễn Ðỗ Cung sinh năm 1912 tại thôn Xuân Tảo, xã Xuân Ðỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Từ nhỏ, ông được gia đình cho ăn học khá chu đáo theo chương trình Pháp.

 

Năm 1929, ông thi vào Cao đẳng Mỹ thuật Ðông Dương, khóa V. Tốt nghiệp, ông ra làm việc tại Hà Nội, vừa nghiên cứu các ngành hội họa Tây phương. Ông là người đầu tiên nghiên cứu và thử nghiệm khuynh hướng lập thể theo phong cách Pablo Picasso, trước cả Tạ Tỵ.

Chân dung cố họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung

 

Năm 1935-1937, ông đã nổi danh về những phụ bản, minh họa cho các báo Phong Hóa, Ngày Nay, Trung Bắc Chủ Nhật, nhất là các phụ bản ông minh họa cho “Xuân Thu nhã tập”. Mấy năm sau, ông sang Nhật nghiên cứu về nền sơn mài Nhật và trở về Việt Nam mở nhiều lớp đào tạo tại miền Trung. Ðến 1954, ông lãnh đạo Viện Mỹ thuật Việt Nam, xây Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, sắp đặt một hệ thống trưng bày có giá trị tới nay.

Ông từng là ủy viên thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam, là ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam (1957).

Ngày 22.9.1977, ông mất tại Hà Nội, hưởng thọ 65 tuổi. Ngoài các giải thưởng như Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật 1996; huân chương Lao động hạng I; huân chương Kháng chiến hạng III..., nhiều tranh của ông còn được trưng bày trong các cuộc triển lãm và được đánh giá cao như  tác phẩm Học hỏi lẫn nhau -1960, Công nhân cơ khí - 1962, Cổng thành Huế, Cổng làng (bột màu), Cây chuối, Từ Hải (khắc gỗ). Mới đây, nhà đấu giá đã chọn đưa lên sàn đấu một số tác phẩm của Nguyễn Ðỗ Cung.

Tác phẩm “Công nhân cơ khí”, tranh sơn dầu của họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung

 

Nhận xét về ông, Bàng Thực Dân - Giảng viên trường Ðại học Mỹ thuật Hà Nội đã viết: Nguyễn Ðỗ Cung vẫn không khỏi băn khoăn, day dứt trong việc chứng minh cho vị thế nền nghệ thuật cổ Việt Nam đang bị đánh giá sai lệch dưới con mắt người Pháp. Ông không ngần ngại bút chiến với Badaxie, một học giả trường Viễn Ðông Bác Cổ khi ông này có thiên kiến về người An Nam trong cuốn “Nghệ thuật An Nam” của mình. Tô Ngọc Vân, Lê Phổ, Nguyễn Tường Lân, Nguyễn Giang không khỏi xúc động khi đọc bài báo “Nhân đọc cuốn Nghệ thuật An Nam, mỹ thuật Ðại La hay mỹ thuật Lý” công bố trên báo Thanh Nghị năm 1938 của ông. Bằng những dẫn chứng cụ thể, chuẩn mực, Nguyễn Ðỗ Cung đã chứng minh niên đại chính xác nền nghệ thuật Lý thế kỷ XI do chính các nghệ nhân Việt Nam sáng tạo chứ không phải “nghệ thuật Ðại La” được Thái thú Cao Biền mang lại vào thế kỷ IX như Baxadie đã nhận định. Sau cuộc bút chiến này, đến lượt Nguyễn Ðỗ Cung, Lưu Văn Sìn, Trần Văn Cẩn, Hoàng Lập Ngôn, Lương Xuân Nhị, Nguyễn Khang tranh đấu với Hiệu trưởng Jonchère. Ông Jonchère thua khi tuyên bố “chỉ muốn đào tạo những thợ mỹ nghệ chứ không phải nghệ sĩ”. Còn họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ thì viết:“Trong bão táp của sáng tạo nghệ thuật, Nguyễn Ðỗ Cung là một mũi thép sắc nhọn, một cây thông vút cao, vô tư, liêm khiết vì mọi người. Nguyễn Ðỗ Cung vẫn giữ được trên tranh và trong tâm hồn tính dân tộc đó”.

Tên của họa sĩ Nguyễn Ðỗ Cung đã được đặt cho một con phố ở Cầu Giấy, Hà Nội (từ phố Chùa Hà tới đường Nguyễn Phong Sắc).
 

LM Giuse Nguyễn Hữu Triết

Trưởng ban Mục vụ Văn hóa TGP.TPHCM

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm