Thứ Tư, 26 Tháng Tám, 2020 14:29

Họa sĩ Phạm Viết Song, cánh chim không mỏi

 

Xuất thân từ trường Cao đẳng Mỹ thuật Ðông Dương (khóa 1935 - 1939), họa sĩ Phạm Viết Song có gần 60 năm trong vai trò một nhà sư phạm hội họa. Ông liên tục mở các lớp dạy vẽ cho mọi lứa tuổi và mọi trình độ, học trò nhiều không tính hết, trong đó nhiều người thành danh, trở thành họa sĩ, giảng viên ưu tú.

Ông sinh ngày 2.1.1917 tại Thanh Hóa, chính quán làng Vân Bảng, huyện Vụ Bản, Nam Ðịnh. Khi đã ở tuổi ngoài 80, ông vẫn còn khỏe, còn dẻo dai, tinh thần lạc quan, phóng khoáng nhờ yêu đời, yêu người, yêu thiên nhiên. Ði đây đó nhiều, mỗi nơi có mặt, ông đều ghi lại những dấu ấn thiên nhiên, địa danh, con người mỗi nơi ông có mặt. Vừa sáng tác vừa dạy vẽ, Phạm Viết Song cũng giống như danh họa Ðông Dương Hoàng Lập Ngôn với cỗ xe “Mê Ly” rong ruổi khắp nơi từ Bắc vô Nam.

Phạm Viết Song luôn quan niệm người họa sĩ luôn phải chân thực với cảm xúc của mình, chính vì vậy ông luôn phác thảo tại chỗ kỹ càng nhất có thể các bức tranh bằng bột màu. Tranh của ông là sự tiếp cận, khám phá con người trong cuộc sống lao động cần cù, dãi dầu mưa nắng chống chọi với biển trời khắc nghiệt, cũng không thiếu cảnh thư nhàn, yên tĩnh của tuổi già sống lâu, trải nghiệm nhiều, dạt dào ký ức. Ðó là những tác phẩm sơn dầu Bên đèn, Vợ chồng người hàng nước, Vợ chồng già làng K’ho, Bà già quý tộc… Ðặc biệt, Phạm Viết Song thương cảm, đồng cảm những người từng sống kiếp nợ nần, những mảnh đời lang thang, cơ nhỡ, những thân phận con người từng sống kiếp tài hoa, góp vui, làm đẹp cho đời nhưng không gặp vận. Cảm hứng này được ông thể hiện qua các bức tranh Tiếng đàn bầu, Hát xẩm, Cô ca kỹ sông Hương…

Bên cạnh những tác phẩm trầm buồn miêu tả tâm tư bồi hồi, nhớ tiếc..., thì một điều dường như nghịch lý là tuổi càng cao, bảng màu tranh ông càng trẻ trung ra, tươi tắn hơn. Tâm hồn ông không già theo năm tháng và những bon chen, tranh chấp ngoài đời, không hề hấn gì đến sự phóng khoáng và niềm vui sáng tạo của ông. Phạm Viết Song từng có một loạt tranh thiếu nữ là những người mẫu chân dài xinh đẹp, những người kính yêu gọi họa sĩ bằng ông, tiêu biểu là tác phẩm “Mùa hạ” (sơn dầu 1995) là những hình ảnh tràn trề sức sống của tuổi thanh xuân, góp phần làm cho bộ mặt quê hương đất nước tươi lên, làm mờ những vết hằn của một thời bom đạn cày xé.

Ngày 28.5.2005, ông mất tại tư gia, hưởng thọ 89 tuổi.

Cách nay mấy năm, để tưởng nhớ ông, các học trò đã tổ chức một cuộc trưng bày 50 tác phẩm lớn được chọn lọc trong cuộc triển lãm ghi dấu chân ông trên hàng chục địa danh của chiều dài đất nước, từ Lạng Sơn, Chi Lăng địa đầu miền Bắc đến Thanh Hóa rồi Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế, Ðà Nẵng, Hội An… và Nha Trang, Ðà Lạt, Vũng Tàu… Có thể kể đến những tác phẩm ghi dấu ấn nổi bật qua nét cọ sơn dầu như Ðường vào ải Chi Lăng, Chùa Thầy, Lăng Minh Mạng, phố cổ Hội An, Chùa Cầu, tháp cổ và cô gái Chăm…

 

LM Giuse Nguyễn Hữu Triết

Trưởng ban Mục vụ Văn hóa TGP.TPHCM

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm