Thứ Tư, 05 Tháng Năm, 2021 14:37

Hoàng Nhuận Cầm những câu thơ ấn tượng một thời

 

Nhà thơ nổi tiếng Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời vào chiều 20.4.2021, khiến nhiều người không khỏi ngậm ngùi. Ðối với giới thi ca, đây là một mất mát lớn lao. Không ít người cầm bút đã chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội hoặc viết bài tỏ lòng thương tiếc một tài hoa. Riêng tôi, thật bàng hoàng khi nhớ lại một thời, thơ ông đã tràn vào tuổi học trò, làm nên những rung động thật khẽ khàng, thật sâu xa...

 

Quả thật, thơ Hoàng Nhuận Cầm là dấu ấn không phai trong lòng lớp học sinh, sinh viên thời bao cấp và đổi mới. Người yêu thơ đã tôn ông là “vua” của thơ học trò. Và ông như con chim phượng hoàng, đậu xuống khu vườn tình yêu lãng mạn. Câu thơ Hoàng Nhuận Cầm chạm vào tuổi trẻ tôi, là câu thơ trong Chiếc lá đầu tiên:Em thấy không, tất cả đã xa rồi/ Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ”. Sao mà hay thế! Ðây là những câu thơ cho đám học trò vừa chia tay cuối cấp, xuyến xao và vụng dại làm sao! Dĩ nhiên, chúng được chép đầy trang lưu bút, cho những cuộc tình nhỏ nhoi, như tiếng đập bâng khuâng của những con tim yêu nhau thời nông nổi. Biết làm sao được, bởi “tiếng thở của thời gian” thì “rất khẽ”, không ai biết trước điều gì.

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

 

Thơ Hoàng Nhuận Cầm không những đi vào trường lớp, mà còn đi vào thầm kín của con tim. Thế hệ chúng tôi, tình yêu không cầm được nước mắt, thì khổ thơ này như thần thánh lên ngôi: “Ðêm nay trong giấc mơ/ Gặp lại cơn mưa ấy/ Lấy tay sờ lên môi/ Thấy hai hàng lệ chảy” (Cho người tri kỷ). Ðúng thế, chúng tôi đã cầm lòng không được khi: “Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu/ Lời hát đầu xin hát về trường cũ”. Vâng, tất cả xin hát về trường cũ, chính là hát cho trái tim mình, nơi tình yêu bắt đầu bằng trong sáng và ngây thơ. Khi có kinh nghiệm hơn, chúng tôi mới biết: “Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ/ Gió em vào - nếu chán - gió lại ra...”. Ðó là những “hẹn hò mãi cuối cùng em cũng đến”. Ðến và tan vỡ, như giấc mơ về “Những thời vô tội”, khi quay lại với nội tâm mình: “Tôi tựa cửa chờ chính tôi/ Tuổi thơ đi không trở lại”... Ðúng vậy, thời gian không quay lại bao giờ, đó cũng là cảm nghiệm của chúng tôi khi đã biết yêu hơn cuộc sống. Nhất là bài thơ “Di Linh cảm mến”, đã cho tôi mường tượng được gặp nhà thơ mà mình từng yêu quý, khi đọc mấy câu rất hay của ông: “Mai anh về Di Linh làm thơ/ Trầm hương bay lên từng trang vở...”. Thuở ấy, tôi học ở huyện Ðức Trọng tỉnh Lâm Ðồng, thì huyện Di Linh sát bên nhau, nên câu thơ của ông làm tôi xao xuyến, và yêu quá miền đất Di Linh trầm hương với những ngày tràn đầy mơ mộng.

Thế rồi, bẵng đi một thời tuổi trẻ, tôi ít đọc thơ ông, cũng vì cuộc sống và vì những thay đổi của thơ hiện đại. Ông như cây bàng đêm, đứng chờ tiếng quả rụng trong đêm....

Và rồi thật tình cờ, khi nghe tin ông rời bỏ thế gian. Ðột ngột. Xót xa. Tôi xúc động giở lại trang thơ ông, và thấy hình như có lời tiên tri về cuộc ra đi này: “Một mai chết thật tình cờ/ Thuốc trên tay, khói vẫn dờ dật bay...”. Câu thơ buồn trên vùng phủ sóng của nó. Và “thuốc trên tay” chính là căn bệnh của ông. Hơn ai hết, ông là người tiên tri về cái chết của mình mà bao lâu ông vẫn cảm nhận được, ít nhất là từ cách sống “khói vẫn dờ dật bay”...

Có điều, nếu số mệnh là thế, thì thơ ông là nguồn sức mạnh cho chính mình, khi ông viết cho một chọn lựa: “Ai trong chúng ta cũng có lúc buồn muốn chết/ Vì tình yêu cuộc sống tràn đầy/ Nếu phải chết cho tôi xin được chọn/ Cái chết nào lập tức phục sinh ngay!” (Thơ Phục sinh).

Hoàng Nhuận Cầm về thế giới khác nhưng những câu thơ hay của ông vẫn ở lại với đời!

 

NGUYỄN THÁNH NGÃ

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm