Thứ Sáu, 02 Tháng Ba, 2018 16:47

Họp lớp ngày Xuân

Ngày nay, chuyện họp lớp thời đại học, phổ thông, thậm chí tiểu học đã trở nên khá phổ biến, nhất là vào dịp Tết. Người ta thường chọn ngày mồng Ba để họp mặt bạn bè tại nhà một thầy, cô hoặc một địa điểm nào đó trong dịp đầu năm mới. Đằng sau chuyện họp lớp cũng có những điều đáng suy nghĩ…

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Kỹ thuật từ năm 1976, đến nay ông Quang Hưng (Q7, TPHCM) vẫn tham gia họp lớp với bạn bè cùng khóa xưa. Ông kể, trước đây thầy cô và bạn bè tham dự rất đông, rồi những năm sau cứ rơi rụng dần: “Lớp tôi giờ ai cũng đã ngoài 60, thầy cô nhiều người đã về với cát bụi nên họp lớp ngày một ít người là chuyện dễ hiểu”. Ông Hưng còn khoe, khóa của mình có khá nhiều người thành đạt nên mỗi lần họp lớp, các vị này thường “chi” nhiều hơn. Ngoài việc rộng tay đóng góp cho bữa tiệc, họ còn tặng những suất học bổng cho sinh viên nghèo thế hệ đàn em, đàn cháu thông qua bạn bè giới thiệu.

Họp lớp là dịp bạn bè ôn lại những kỷ niệm một thời - ảnh: CTV

Không hiếm những người học cùng lớp từ tiểu học đến hết cấp ba, mỗi năm lại quy tụ họp mặt. Chị Lê Thị Vân, 40 tuổi ở Bình Chánh (TPHCM) cứ mùng Ba Tết lại cùng nhóm bạn tề tựu tại nhà một trong những thầy cô, cùng nấu nướng, ăn uống rất vui. Có năm, buổi sáng họ có mặt ở nhà cô giáo cũ thời tiểu học, trưa đến nhà cô chủ nhiệm cấp hai, và chiều lại kéo nhau thăm cô chủ nhiệm lớp cấp ba…

Chuyện họp lớp kể cũng vui và có những mặt tích cực như bạn bè cùng nhau nhắc lại thời còn đi học với biết bao kỷ niệm; bên cạnh việc đóng góp hình thành quỹ học bổng giúp thế hệ đàn em như lớp của ông Quang Hưng, còn có lớp kêu gọi các thành viên ủng hộ những bạn khó khăn, gặp tai nạn hay bệnh tật hiểm nghèo… Tuy nhiên, không ít người xem chuyện họp lớp là cơ hội khoe khoang sự thành đạt khiến những người không có địa vị hay kiếm tiền ít cảm thấy ngại ngùng, có khi tự ý “rút lui” trong những lần họp sau. Bà Nguyễn Bảo Châu, 50 tuổi (Q5, TPHCM) nhớ lại lần họp lớp đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học 10 năm: “Lần ấy, cảm giác hạnh phúc gặp gỡ bạn bè bị lấn át bởi sự khó chịu đến hụt hẫng khi thấy các bạn nữ khoe hột xoàn lấp lánh, rồi khoe đi du lịch châu Âu, có người khoe cho con đi du học tự túc tại Mỹ, Úc… Mình chỉ là nhân viên văn phòng với mức lương khiêm tốn nên tự nhiên thấy buồn gì đâu! Sau lần đó tôi không đi họp lớp nữa…”. Lại có người sau buổi họp lớp, thấy bạn bè cho con đi du học có vẻ “oai” quá bèn về nhà cạy cục cho con đi nước ngoài học dù phải “chạy theo” rất đuối do không khá giả gì mấy, như trường hợp của bà Trần Thị V., 57 tuổi (Q1, TPHCM).

Song dù thế này thế khác, nhiều người vẫn trân trọng những phút giây bên bạn bè cũ, thầy cô xưa. Bởi họ nghĩ đơn giản rằng mỗi người một hoàn cảnh, có thể những người giàu có, khá giả chưa hẳn đã hạnh phúc hoặc thanh thản hơn những người có mức thu nhập trung bình. Chia sẻ trải nghiệm sau nhiều năm tham gia họp lớp, bà Nguyễn Thị Minh (Giáo xứ Chợ Quán, Q5) thật thà: “Tôi vẫn đi họp lớp và tìm niềm vui, sự đồng điệu với những người cùng gia cảnh trong lớp. Kệ những bạn có tính khoe khoang, hơi sức đâu mà buồn vì mình không bằng người khác. Dù chỉ buôn bán nhỏ nhưng tôi không mặc cảm, có thể sự thành công hoặc sự vượt khó của bạn bè là động lực sống cho mình cũng nên…”.

NGUYỄN NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm