Thứ Hai, 16 Tháng Giêng, 2017 15:47

Họp mặt cuối năm

Gia đình tôi có truyền thống dùng bữa cơm tất niên từ rất lâu rồi. Dù phong cách ông bà sống thoáng, cởi mở, nhưng giá trị truyền thống về những phong tục lễ Tết luôn dạy con cháu phải gìn giữ, không được để mất đi. Vì lẽ đó, cứ đến ngày cuối năm là tất cả các thành viên phải có mặt trong nhà dùng bữa cơm thân mật, không được viện cớ này cớ khác để vắng.

Ảnh minh họa

Ngày ba mươi Tết, nhà chú Út tôi nhộn nhịp như hội chợ Tết. Cánh phụ nữ thì gói bánh tét, bánh dừa, làm thức ăn. Trong khi phe đàn ông lại trang hoàng nhà cửa, khiêng bàn ghế ra sân để chuẩn bị cho bữa tiệc. Các bác, chú, dượng đưa chú heo béo núc mà ông nội đã để dành từ nhiều tháng qua ra làm thịt. Gà vịt được nhốt từ tối hôm trước nên chỉ tháo lồng là thoáng chốc leo vô nồi. Trẻ con chúng tôi không biết làm gì ngoài chuyện đùa giỡn và ra sau vườn hái trái cây để bà chưng trên bàn thờ.

Mọi người tất bật nấu nướng, dọn dẹp từ tờ mờ sáng, vừa làm vừa nói cười rất náo nhiệt. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là có cưới hỏi hay đám tiệc. Đến 3 giờ chiều, việc nấu nướng đã xong, đến phần ông nội làm nghi thức cúng tổ tiên. Buồn cười nhất là bọn trẻ chúng tôi, vì đói bụng nên cứ quấn quýt bên ông, hối thúc ông cúng cho nhanh để còn bày biện, nên cứ chụm môi mà thổi nhang cho mau tàn. Sau nghi thức cổ truyền ấy, gọi là rước ông bà, thức ăn được bày ra, cả nhà tay bắt mặt mừng, chia sẻ những nỗi lo toan sau một năm, con cháu dâu rể mới cũ biết mặt để khỏi ngỡ ngàng, xa lạ…, vì vậy mà tất cả đều tuân thủ và thu xếp việc nhà trước.

Tôi nhớ năm rồi, ông nội tôi đã giận tím mặt vào ngày này. Ông có thói quen điềm tĩnh, không nóng tính. Bao giờ phong thái của ông cũng hết sức nhẹ nhàng, an nhiên. Ông cho như thế sẽ giúp “cái khó ló cái khôn”, không đưa chúng ta đi vào ngõ cụt của sự rối trí. Vậy mà chỉ vì chuyện chú Út về trễ bữa cơm tất niên đã làm ông bà nội giận. Chú Út tôi là tài xế xe khách, nên thường hằng năm vẫn dành những buổi chiều trước Giao thừa để đoàn viên gia đình, dù năm nào chú cũng là người ngồi vào bàn ăn cuối cùng. Ông bà nội thấy chú chịu khó làm ăn thì thương lắm. Chú không trang hoàng nhà, không phụ bưng bê cúng kiến nhưng không ai trách cứ. “Công việc vẫn quan trọng hơn, còn sức thì phải chịu khó lao động để có cơm no áo ấm”, nội bảo thế. Nhưng lần này thì khác. Nội giận, chắp tay ra phía sau đi tới đi lui trông chú Út về. Cả nhà đã ngồi vào bàn, cơm canh đậu thịt bắt đầu nguội dần nhưng không thấy chú đâu. Mới khi sáng chú Út hứa sẽ có mặt lúc 3 giờ chiều, nhưng  bây giờ đã 5 giờ rồi. Điện thoại gọi nhiều lần nhưng thuê bao không liên lạc được. Bà tôi nghĩ chắc là xe chú hư nên trễ hẹn, nhưng tại sao điện thoại lại tắt nguồn ?  Bố tôi cho rằng điện thoại hết pin thì ông nội phản bác : “Nó cố tình làm thế đi chè chén với bạn bè thì có. Thôi đừng quan tâm tới nó nữa, thằng con hư hỏng ! Các con cứ dùng cơm đi, đừng để cháu của ba đói bụng”. Ông tôi vừa nói dứt câu thì cánh cửa mở toang như một phép mầu. Chú tôi xuất hiện trong bộ quần áo dính đầy dầu nhớt. Cả nhà ngạc nhiên ồ lên một tiếng. Chú Út lặng lẽ đến bàn thờ gia tiên thắp nén nhang thành kính rồi đến bàn ăn xin lỗi mọi người. Nhìn thấy cảnh tượng đó, ông bà tôi không cầm được nước mắt. Thì ra xe của chú bị nằm đường, vì mãi lăng xăng sửa chữa mà làm rơi điện thoại vỡ tan tành. Khách trên xe thúc giục làm chú không có thời gian để mượn một cuộc gọi điện thoại. Bữa cơm tất niên hôm đó, chú là người được cả nhà quan tâm nhiều nhất. Ai cũng cố gắp thức ăn đầy chén xem như bù đắp những khó khăn mà chú vừa trải qua. Cả nhà còn xin lỗi vì đã hiểu lầm chú la cà với bạn bè. Chú cười, nụ cười tỏa đầy nắng gió trên gương mặt đen đúa : “Không sao đâu ! Mọi người yêu thương con là con vui rồi!”.

NGUYỄN HOÀNG DUY

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm