Thứ Sáu, 10 Tháng Tám, 2018 17:12

Hương vị bơ Ðắk Nông

Tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên tỉnh Đắk Nông tổ chức tuần lễ “Đắk Nông - mùa bơ chín” tại thị xã Gia Nghĩa nhằm giới thiệu, quảng bá loại trái đến người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu trong và ngoài nước. Chương trình có lễ hội mừng được mùa; những cuộc hội thảo, hội nghị định hướng phát triển bền vững, kết nối cung cầu, hội thi “Trái bơ ngon” cùng hoạt động tham quan, trải nghiệm thực tế các vùng ươm trồng trong tỉnh.

Việc giới thiệu bơ Đắk Nông bằng cách tổ chức hẳn tuần lễ hội như thế, thực sự không chỉ chắp cánh cho khát vọng của người nông dân Đắk Nông mà còn thu hút cả những ai quan tâm đến việc phát triển thương hiệu cho một “sản phẩm Việt Nam chất lượng cao”.

Lâu rồi không có dịp đi Đắk Nông nhưng thông tin về những ngày hội khiến tôi đặc biệt chú ý. Tôi nhớ lại thời mình từng công tác tại một huyện của tỉnh này, cách thị xã Gia Nghĩa khoảng 20 cây số. Một cô bạn đồng nghiệp ở Gia Nghĩa cuối tuần đón xe về thăm nhà, và chiều Chúa nhật trở lại cơ quan với những bao bơ nặng trĩu. Cô mời mọi người ăn. Ai muốn ăn nhiều thì mua. Là người Sài Gòn, tôi vốn không thích bơ. Lúc ở nhà, thi thoảng mẹ tôi mua bơ về, cắt cho vào ly, thêm đường hoặc sữa vào, trộn đều và ăn ngon lành. Mẹ cũng làm cho tôi một phần nhưng lần nào tôi cũng năn nỉ chị gái ăn giùm. Bởi vậy, khi thấy cô bạn ở Gia Nghĩa múc từng muỗng bơ ăn không, chẳng cần đường hay sữa, tôi cứ tròn mắt nhìn. Mỗi lần bạn mời, tôi cũng luôn từ chối. Nhiều lần như thế, cô có vẻ giận cho rằng tôi bảo thủ, bởi đây là đặc sản quê mình, có quý nhau thì mới mời. “Chị cứ ăn thử đi, bơ vừa béo vừa bùi, ngọt nhẹ, có đắng cay gì đâu mà sợ…”, cô nói. Ngại quá, và cũng vì nể, tôi miễn cưỡng cầm nửa trái bạn đưa, lấy muỗng múc ăn. Chao ơi, tôi không bao giờ quên cảm giác đầu tiên đó. Thịt bơ như sáp, múc một muỗng đưa vào miệng, lưỡi tôi đã chạm được cái vị vừa bùi, vừa béo và ngọt nhẹ. Ở Sài Gòn, tôi chỉ thấy những trái bơ mẹ mua thịt khá mỏng. Còn bơ Gia Nghĩa thịt dày, ấn muỗng vào như chạm vào khối sáp đặc, mềm và dẻo một cách lạ lùng. Tôi thích thú múc thêm miếng nữa, rồi miếng nữa đến khi chỉ còn cái vỏ. Nhìn tôi, mắt cô bạn long lanh: “Thấy chưa, em nói chị sẽ ghiền món này mà. Mai mốt hết công tác trên đây, về lại Sài Gòn, chị không có bơ Gia Nghĩa ăn đâu nhe”. Từ đó, tôi đã biết ăn và ngày càng ghiền. Mỗi lần muốn ăn nhiều, tôi lại hỏi mua và cô bạn đã rất vui khi thấy tôi thích sản phẩm quê mình. Cô thường chọn cho tôi những trái ngon nhất và bán với giá hữu nghị do “bơ nhà trồng”.

Sau này về lại Sài Gòn, thỉnh thoảng mua bơ, tôi thật thất vọng không tìm được hương vị xưa. Ngay cả du lịch Đà Lạt, mua những trái bơ cao nguyên to tròn về ăn, cũng không tìm ra cái “thịt” mềm, đặc và dẻo như sáp của bơ Gia Nghĩa.

Bởi thế, thật vui khi được biết Đắk Nông đang tìm cách quảng bá loại trái này cho nhiều người biết. Tôi cũng thầm mong bơ Đắk Nông sẽ khẳng định được thương hiệu trên thị trường trong nước cũng như thế giới.

SƠN HẠ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm