Thứ Tư, 21 Tháng Sáu, 2017 15:14

Ði lễ cùng con

Chúa nhật, đến bất kỳ nhà thờ nào bạn cũng có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những gia đình cùng nhau về nhà Cha. Một hình ảnh rất đẹp.

 

Một người bạn ngoại giáo của tôi nói đùa: “Các cô gái có đạo, Chúa nhật, từ Lọ Lem biến thành công chúa”. Ý cô nói người Công giáo có ngày Chúa nhật để diện quần áo đẹp đến nhà thờ. Ngày trọng đại nhất trong tuần cũng là dịp để các gia đình Công giáo từng bước hướng con về cuộc sống đạo hạnh.

Đưa con đến gần Chúa

Có nhiều đôi vợ chồng trẻ bồng con chỉ vài tháng tuổi đến dự lễ. Trẻ nhỏ, đi đâu cũng phải có bình sữa, khăn giấy, nước uống, nón, quạt giấy… Lu bu thế, họ vẫn vui vẻ chuẩn bị mọi thứ trong niềm hạnh phúc đưa con đến với Chúa. Có lần tôi gặp anh chị Phạm Ngọc Hân và Lê Tuấn Anh, 30 tuổi (Q3) bế bé 11 tháng tuổi cùng dự thánh lễ tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chị Ngọc Hân chia sẻ: “Chúng tôi bế con đi lễ, đầu tiên là tập con quen với không khí nhà thờ, thứ đến là đưa con ra ngoài để đỡ tù túng trong bốn bức tường nhà”.

Không chỉ đưa con đi lễ nhà thờ gần, vợ chồng anh Gianh và chị Trúc (giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp) còn bế con đến nhà thờ Phước Lý (xã Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai) để cầu nguyện ơn lành cho gia đình. Theo chị Trúc, không phải họ không tin Đức Mẹ nơi giáo xứ của mình, mà chuyến đưa con đi lễ xa như một cuộc “hành hương” nho nhỏ, giúp con gắn kết với Chúa và cũng là một cử chỉ thể hiện việc truyền giáo, như một số giáo dân thường nói đi hành hương cũng là một cách truyền giáo.

Sau thời gian bồng bế, thấm thoát con đến tuổi vào hội đoàn, nhiều phụ huynh vẫn giữ thói quen đi lễ cùng con. Lễ dành cho thiếu nhi tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lúc 3 giờ chiều, ba mẹ và con cái vẫn đi lễ chung. Ghế ưu tiên dành cho thiếu nhi, nên ba mẹ dự lễ phía sau hoặc bên ngoài. Anh chị Trần Văn Đại, 34 tuổi kể: “Từ lúc con nhỏ, chúng tôi đã bế cháu đi lễ dù bế con theo rất cực, phải chuẩn bị sữa, tã, khăn, nước… Nhiều lúc đang lễ phải bế con xuống nhà vệ sinh của nhà thờ để rửa ráy. Cực nhưng vui vì hai vợ chồng cùng chăm sóc một đứa trẻ nên cũng không đến nỗi vất vả. Lớn lên, con vào hội thiếu nhi thì ba mẹ đi lễ cùng con. Sau lễ là chuyến đi chơi ngắn cuối tuần”.

Thật ấm áp khi sau thánh lễ dành cho thiếu nhi, từng ông bố bà mẹ cùng con vui vẻ ra khỏi nhà thờ để đi ăn nhẹ hoặc trở về nhà cùng chuẩn bị bữa cơm gia đình.

Giáo dục nhân cách cho con

Trong sân các nhà thờ, người ta thường thấy một vài ba mẹ ngồi ngoài nhà thờ và để các con chơi đùa quanh đó, với mục đích  để các cháu làm quen với nhà Chúa. Một số người khác như bà Quỳnh thị Thu Ngân, 40 tuổi cùng chồng đưa hai con là Thu Cúc, 5 tuổi, Mạnh Tiến 6 tuổi đi nhà thờ Đức Bà; cả hai dạy con vào nhà thờ ngồi nghiêm túc. Bà Ngân cho biết: “Lúc cháu dưới 2 tuổi thì đi lễ cùng có phần khó khăn. Giờ các con tôi đã lớn, chỉ cần mang nước, khăn, quạt giấy và nếu có thêm ít bánh càng tốt. Hễ nóng các cháu có thể lấy quạt tự quạt hoặc ba mẹ quạt, khát có nước uống. Mang bánh theo khi các cháu quá đói nếu gặp lễ đồng tế, nhiều nghi thức, kéo dài thời gian… Chúng tôi hạn chế cho các con ăn trong nhà thờ, hoặc bánh chỉ cho ăn “chữa lửa” sau giờ lễ nếu các cháu đói quá. Tôi không đi lễ cho có, nên không ngồi ngoài cổng nhìn vào. Tôi muốn tập hai con đi lễ phải vào nhà thờ và nghiêm túc tham dự”.

Muốn con có một thái độ đúng mực khi dự lễ không gì bằng tạo thói quen từ nhỏ. Giáo dục là tạo những thói quen tốt. Nhiều bậc cha mẹ nhờ những lúc tham dự thánh lễ dạy con luôn ý thức cộng đồng. Thí dụ khi rước lễ, không chen ngang mà xếp hàng thứ tự. Ăn uống trong sân nhà thờ không xả rác, nhất là không tranh giành ghế với người lớn tuổi. Một lần tôi chứng kiến gia đình 4 người vào nhà thờ Đức Bà. Họ giành chỗ tốt ngay dưới quạt bằng cách khi cộng đoàn đứng lên trong nghi thức đầu lễ, họ để hai con ngồi lên ghế. Dĩ nhiên hai người lớn mất chỗ ngồi đành bước ra ngoài cửa nhà thờ. Và họ chiếm luôn chỗ đó, vừa thấy bàn thờ, vừa dưới chiếc quạt to.

Vì vậy đến nhà thờ, một nơi chốn vừa thánh thiện, vừa có tính cộng đồng, không ngạc nhiên khi ông bà Đặng Văn Thêm, 45 tuổi (nhà thờ Cầu Kho) luôn nhắc hai con trai, đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ 8 tuổi phải biết nhường ghế cho người lớn tuổi, giữ im lặng trong giờ lễ, không được bình phẩm cách ăn mặc của những người đi lễ…

Gắn kết tình cảm gia đình

Đi lễ cùng con cũng là cơ hội để cha mẹ hiểu con cái và giảng giải cho con rõ hơn về đạo. Nhờ vậy, tình cảm gia đình gắn kết hơn. Sau giờ lễ, thường phụ huynh hay đưa các con đi ăn nhẹ. Đó cũng là lúc cha mẹ chia sẻ Lời Chúa cũng như suy nghĩ của mình cho các con. Đi lễ cùng gia đình cũng là những kỷ niệm khó quên khi những đứa con trưởng thành. Tôi luôn nhớ ngày xưa sau lễ, ba mẹ đưa chúng tôi đi ăn sáng. Ba tôi mất từ lâu, mẹ tôi đã già nhưng tôi vẫn yêu làm sao hình ảnh ba mẹ đưa chúng tôi đi lễ, dạy tôi cách quỳ gối, chắp tay và cả cầu nguyện.

Cùng suy nghĩ có bà Nguyễn Thị Minh, 62 tuổi, giáo xứ Chợ Quán: “Cứ sáng Chúa nhật, ba má đưa 7 đứa nhóc chúng tôi đi lễ rồi về nhà ăn sáng. Khi đi lễ, chúng tôi rất nghiêm túc nếu không muốn bị đòn lúc về nhà. Mấy chục năm đi lễ dù đã ngoài 60 tôi vẫn có thói quen vào nhà thờ đưa tay chấm nước thánh, làm dấu thánh giá và bái gối trước khi vào ghế ngồi. Khi dự lễ tôi chăm chú nghe Phúc Âm và lời giảng của cha chủ tế. Tôi nghĩ tất cả là nhờ ba mẹ rèn luyện. Tôi luôn nhớ về ba mẹ, anh chị em chúng tôi dù nhiều người đã được Chúa gọi về. Và tôi luôn cầu nguyện cho họ trong từng thánh lễ”.

 

NGUYỄN NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm