Cái chết, với người có niềm tin vào Chúa, đó là “đi về nhà Cha”, không phải là dấu chấm hết mà chính là bước vào sự sống mới...
Cách đây nhiều năm, khi lần đầu tiên nghe bài hát “Kinh hòa bình” (do linh mục Kim Long phổ nhạc từ lời kinh của thánh Phanxicô Assisi), giữa những tiếng nấc nghẹn ngào trong một đám tang của người bác họ mất sớm lúc mới ở độ tuổi trung niên, tôi thật sự lắng đọng và ấn tượng với câu “...Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”. Câu hát lập đi lập lại như lời ủi an cho những người thân ở lại, sự buồn đau mất mát dường như cũng vơi đi phần nào. Sau này, tôi cũng hay dùng câu hát ấy để chia sẻ, động viên bạn bè khi nghe ai đó báo tin có người nhà vừa mới ly trần.
Ảnh: Phan Nhi
|
Người Công giáo có lẽ ai cũng từng nghe bài “Sự sống thay đổi mà không mất đi” (Phanxicô), thường được hát trong các lễ tang. Bài hát cũng để lại nhiều xúc cảm, gợi lên những suy tư về thân phận con người nơi trần thế nhưng không bi lụy mà nhen lên một niềm tin và hy vọng. Vâng, với các Kitô hữu, trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh thì: “Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai...”. Câu hát khiến lòng người tìm được cảm giác an bình, thư thái, cái chết không còn là nỗi sợ hãi mà chỉ như đang “nằm yên giấc ngủ”. Hơn thế nữa, còn là sự kết thúc những muộn phiền trong cuộc đời, mở ra niềm vui mới vào ngày mai: “Trọn kiếp người, nay không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa, chẳng có nỗi buồn đẹp mãi niềm vui...”.
Trên các bảng cáo phó, phân ưu hay ai tín, dễ nhận ra các tín hữu Công giáo vẫn dùng cụm từ “được Chúa gọi về” hay “đã an nghỉ trong Chúa” để nói về một người vừa qua đời. Ðó là điều rất khác biệt so với cách nói của người ngoại đạo. Một cách thông báo nhẹ nhàng, để thấy cái chết với người con Chúa như khởi hành một chuyến đi về “nhà Cha”, là nơi sẽ được gặp Ðấng mà mình tôn thờ. Vì thế, một điều cầu mong rất phổ biến mà bất kỳ người Công giáo nào cũng từng nói, từng nguyện, ấy là mong cho người thân quá cố của mình “sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa” hay “được lên chốn nghỉ ngơi”...
“Không, tôi không chết đâu, tôi đã đi vào sự sống”, đó là câu được dán đậm nét trên một chiếc xe tang ở giáo xứ quê tôi. Chiếc xe vẫn chậm rãi với bao chuyến đi, từ nhà thờ ra Ðất Thánh, đưa những con chiên của Chúa về nơi an nghỉ cuối cùng. Họ không chết mà là đi vào sự sống vĩnh hằng với niềm tin rằng “ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian”.
PHAN NHI
Bình luận