Thứ Sáu, 29 Tháng Ba, 2019 15:14

Khát vọng hồi sinh từ làng đan lát Thái Mỹ

 

Làng nghề đan lát Thái Mỹ đã hình thành, tồn tại và phát triển hơn trăm năm ở Củ Chi. Ngày nay, giữa thời đại đầy tiện nghi mới, nghề tổ truyền ấy đang đứng trước nguy cơ lụi tàn…

 

Cách đây không lâu, ngày 18.5.2018, sự kiện mang chủ đề “Tìm hiểu nghề đan lát truyền thống tại TP.HCM” diễn ra tại Bảo tàng TPHCM đã thu hút không ít khách tham quan đến dự. Mọi người được nghe giới thiệu về nghề rồi được tự tay làm nên sản phẩm rất thích thú. Những chương trình như thế đều hướng về mục tiêu bảo tồn nghề truyền thống. Song, để làm được điều đó thì chẳng hề dễ dàng.

Công nhân chẻ nan tre bằng máy tại một cơ sở sản xuất - ảnh: Trúc Yên

Tìm đến xã Thái Mỹ, chúng tôi lân la hỏi chuyện bà con để hiểu thêm về thực tế làng nghề thời điểm hiện tại. Các cụ sống lâu năm ở vùng này vẫn nhớ như in thuở nghề còn hưng thịnh. “Lúc đó, nhà nào cũng vừa làm ruộng vừa đan. Cái nghề chỉ cần chịu khó, khéo tay, kiên nhẫn là làm tốt. Cả nhà phân chia công việc rõ ràng lắm, người lớn làm các công đoạn chính như chặt tre, chẻ nan, đóng viền, đan…, trẻ con thì phụ chạy việc vặt. Nhờ có nghề mà nhiều nhà khá hơn, con cái được đi học nhiều hơn. Giờ thì đám trẻ đâu mấy đứa muốn làm nữa”, một ông cụ 82 tuổi kể lại. Ông Lê Văn Dương Ðình, một cư dân của làng nghề chia sẻ: “Bây giờ việc đan lát ở đây chỉ người lớn tuổi làm, đám thanh niên đi vào trong thành phố học, làm việc, có khi định cư luôn, chỉ còn tụi nhỏ đi học một buổi rồi phụ được chút nào thì phụ. Số hộ làm bây giờ cũng ít lắm nên tui thấy khó để mà giữ lâu”.

Nan tre được phơi ngay trước cổng nhà - ảnh: Trúc Yên

Người ta vẫn kể về một làng Thái Mỹ bình yên thuở trước với lũy tre, trúc rậm rạp, xanh mướt phía sau từng căn nhà. Người này nhanh nhẹn chẻ nan, người kia ngồi đan, tay thoăn thoắt qua lại, miệng cười nói chuyện đám trẻ trong nhà, chuyện sinh hoạt thường ngày trong xóm. Thương lái ghé lấy hàng làm cả làng thêm rộn ràng. Họ mua rồi chuyển lên ghe xuôi về miệt dưới, bởi vùng đồng bằng Sông Cửu Long thiếu nguyên liệu để sản xuất các mặt hàng đan lát. Từng cần xé thúng, nia, dần, sàng, giỏ xách… đi khắp miền rồi sau đó được xuất khẩu sang nước ngoài.

Hình ảnh luỹ tre xanh mướt sau những căn nhà ở làng nghề Thái Mỹ đang dần trôi vào dĩ vãng

Thái Mỹ hôm nay đã có đường nhựa, bê tông trải phẳng, nhà nào cũng được xây kiên cố, khang trang, nhưng hình ảnh tre sau nhà chỉ còn trong dĩ vãng. Chỉ lác đác vài nơi còn ít khóm tre nhỏ, non nớt để làm bóng mát che khoảng sân. Thế nên, người ta giờ đây phải tìm mua nguồn tre nguyên liệu, khiến phần công người làm lại thêm vơi đi. Hầu hết các hộ còn duy trì nghề đan tre đều nuôi thêm một vài con bò để tăng thêm thu nhập. “Làm cả ngày được khoảng trăm ngàn. Hai vợ chồng một tháng được tầm 6 triệu. Tui làm thêm nghề cắt tóc nữa. Lúc nào rảnh thì tranh thủ đi cắt cỏ nuôi bò mới có thêm thu nhập trang trải để nuôi hai con trai đang học trong Sài Gòn đó. Cứ lai rai công việc mà sống thôi. Khi nào không thể làm thì nghỉ”, ông Ðỗ Văn Sỹ (50 tuổi), 37 năm làm nghề cho biết. Cũng thế, hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Ninh (61 tuổi) là một trong số ít những người còn lại làm nghề ở làng. Theo ông, người nào giỏi thì một ngày làm được 3, 4 chục thành phẩm, còn hai ông bà thường chỉ làm được 2, 3 chục mỗi ngày, hôm nào trái gió trở trời, tay nhức, mắt kèm nhem thì làm ít hơn. Ông phải đi đến tận nơi để mua tre Tàu (loại tre cây thẳng, nan mềm dễ đan) thì tiền nguyên liệu mới bớt chút đỉnh. Trừ đi tất cả chi phí, hai vợ chồng ông nhận được chừng 70 ngàn đồng cho 1 chục thành phẩm. Ông bà cũng như nhiều người dân khác trong xã nhận nguyên liệu, kiểu dáng về nhà làm rồi giao cho các đầu mối thu mua, các hợp tác xã đi phân phối khắp nơi.

Người thợ đang hoàn thiện một chiếc nia
Cùng với nghề đan, nhiều hộ dân trong làng nuôi thêm bò để tăng thu nhập - ảnh: Trúc Yên

Tùy từng thời điểm, từng đơn hàng mà nguồn thu chênh lệch nhau, nên họ vẫn bảo nhau “làm cho có tiền mua mắm, mua muối”. Ðôi tay những người thợ bị nan cứa nhiều lần tạo thành nhiều đường chằng chịt. Những vết chai in hằn qua năm tháng là bằng chứng cho bao công sức, tâm huyết họ đã bỏ ra cùng nghề tổ.

Nước Việt Nam ngàn năm văn hiến. Nền văn minh lúa nước đã tồn tại lâu đời và vẫn là nét riêng của dân tộc ta đến hôm nay. Những chiếc nong, nia, rổ… làm từ tre, nứa cũng theo nền văn minh ấy đi vào hồn đất nước, vào nhận thức của con người qua bao thế hệ. Năm 2016, đại diện Việt Nam tại cuộc thi sắc đẹp Miss Universe, á hậu Lệ Hằng đã mang đến Philippines bộ trang phục truyền thống mang tên “Nàng Mây” được làm từ chất liệu quen thuộc của nghề đan lát. Hình ảnh của cô cùng bộ cánh đặc biệt ấy không chỉ giới thiệu nét đặc trưng trong văn hóa quốc gia với bạn bè thế giới, mà còn khích lệ rất nhiều cho những ai đang sống, đang đeo đuổi nghề của cha ông để lại. Tuy vậy, bấy nhiêu vẫn chưa đủ, những người thợ và cả nghề đan ở Thái Mỹ cũng như nhiều nơi khác cần điều gì đó chắc chắn hơn, đảm bảo hơn để họ có thêm động lực làm sống lại một thời tươi đẹp của những chiếc giỏ, cái mẹt tre mộc mạc, thân thương.

Người trẻ tìm hiểu về nghề đan lát tại Bảo tàng TPHCM - ảnh: hcmcmuseum.edu.vn

TRÚC YÊN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm