Trong gia đình, thường cha mẹ cứng rắn thì có ông bà mềm dẻo, cha mẹ hay chiều chuộng lại có ông bà đề cao kỷ luật. Nhiều người thắc mắc tại sao một người cha/mẹ nghiêm khắc khi về già lại là một người ông/bà dễ tính và ngược lại. Điều này không chỉ do tâm tính con người thay đổi theo tuổi tác, nó còn là kết quả từ những lần rút kinh nghiệm. Hiếm có ai duy trì một kiểu tính cách, suy nghĩ từ lúc đầu xanh đến khi tóc bạc.
Người từng là cha/mẹ quá nghiêm khắc, lạnh lùng với con cái, dần dà sẽ thấy nhược điểm trong cách dạy dỗ của mình. Lên chức ông/bà, họ có thể mềm mỏng hơn với các cháu, nhất là khi cha mẹ chúng cũng nghiêm khắc như chính họ thời trẻ. Họ ôn hòa với cháu một phần để giữ thế cân bằng trong gia đình, một phần như muốn sửa chữa sai lầm ngày xưa. Tương tự, người từng quá nhân nhượng, nuông chiều con cái sẽ nhận ra hậu quả khi con mình lớn lên. Để không đi vào vết xe đổ, họ thường uốn nắn, chấn chỉnh các cháu “từ thuở còn non” chứ không dám buông lỏng dây cương như ngày trước.
Cũng có những bà mẹ chồng cay nghiệt, thét ra lửa, luôn chèn ép, soi mói con dâu nhưng từ ngày có cháu đã dần thay đổi, trở nên hiền lành và khoan dung hơn. Có lẽ thời gian đã giúp họ mài giũa sự nóng nảy, quyền lực trong nhà cũng chuyển giao vào tay con cháu; họ đã qua tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh”, đã hiểu biết lẽ đời, biết đứng vào vị trí của người khác nên chẳng xét nét như xưa nữa.
Ở một gia đình tam đại đồng đường vùng thôn quê, đứa cháu gái rất “bện hơi” người bà nội hiền lành, ít nói và hầu như không nổi giận. Lạ một nỗi, mẹ em luôn đối xử tử tế với mọi người, yêu chồng thương con, chỉ lạnh nhạt với bà nội. Trẻ con vốn hay đứng về phía người yếu thế nên em càng thương bà nội hơn khi biết mẹ mình ghét bà: bà chỉ biết im lặng chịu đựng, cầu cạnh tình thương của con cháu; mẹ thì miễn cưỡng phụng dưỡng mẹ chồng cho tròn nghĩa vụ. Tới lúc bà nội mất, em cảm nhận mẹ mình thở ra nhẹ nhõm trong đám tang. Quá thất vọng, em thấy mẹ cư xử như kẻ xấu, một “nhân vật phản diện” thích bắt nạt người bà hiền như đất.
Nhiều năm sau, cô kết hôn và sinh con. Mẹ cô lên chức “mẹ vợ”, “bà ngoại”, vui vẻ đón từng đứa cháu ra đời, yêu thương chúng hết mực. Khi em trai cô lấy vợ, mẹ cũng hòa nhã với em dâu và thông gia. Không thể tin nổi, một người phụ nữ như mẹ từng đối xử rất lạnh lùng với bà nội.
Một hôm, cô lựa lời hỏi mẹ về chuyện đó. Người mẹ lặng đi một lúc mới trả lời. Mẹ không phải nàng dâu bà chọn, bởi thế thường xuyên bị mẹ chồng quát nạt, hành hạ, lôi cả cha mẹ ruột ra chì chiết. Mẹ càng nhẫn nhịn, vâng lời thì bà càng quá quắt. Sau vụ bà lỡ xô mẹ ngã tới mức sảy thai con đầu lòng, tới lần mang thai tiếp theo, mẹ đã phải cương quyết giữ gìn thì cô và em trai mới được sinh đủ ngày đủ tháng. Tình hình chỉ thay đổi khi mẹ thay bà quán xuyến việc gia đình, dòng họ. Bà nội không còn cay nghiệt với dâu trưởng nữa mà cố tích đức và chăm đi lễ chùa. Nhưng lòng mẹ đã nguội lạnh, chẳng đoái hoài tới nỗ lực chuộc lỗi của bà. Đến tận khi bà mất, mẹ vẫn chưa chữa lành vết thương lòng.
Nghe xong câu chuyện, cô con gái sững sờ. Vì “sinh sau đẻ muộn”, cô đã không biết bà nội từng làm khổ mẹ thế nào. Người bà mà cô nghĩ là kẻ yếu hóa ra từng nắm quyền sinh quyền sát. Sau khi cục diện xoay vần, vai phản diện lại là mẹ cô - đứa con dâu từng bị mẹ chồng hành hạ. Thật may, mẹ đã không lặp lại sự bất công với con dâu của mình.
*
Oliver Wendell Holmes, Sr. (1809 - 1894) tin rằng: “Người trẻ hiểu biết luật lệ nhưng người già biết ngoại lệ”. Chắc hẳn đây là yếu tố khiến người ta hành xử khi lên chức ông bà khác hẳn so với thời làm cha mẹ. Không phải ngẫu nhiên mà các cụ bảo “lục thập nhi nhĩ thuận”, tức 60 tuổi không còn thấy chướng tai gai mắt, bởi người ta đã hiểu nhân tình thế thái, nhìn thấu hồng trần nên dễ cảm thông, khoan dung với sự đời chứ không cứng ngắc hoặc dễ bức xúc như hồi trẻ. Đến khoảng 70 tuổi thì được cho là “thất thập nhi tùng tâm sở dục, bất du củ”, có thể sống thật với lòng mình mà không vượt khỏi quy tắc xã hội.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận