Thứ Hai, 27 Tháng Hai, 2017 15:51

Khi “chân gỗ” biến thành chân… thật

Chuyện kể rằng, có chàng sinh viên nọ muốn tìm hiểu bạn gái nhưng khốn nỗi vụng miệng, hội bạn thân bèn “phân công” một cậu hoạt ngôn trong lớp đi cùng, với nhiệm vụ  là tiếp phụ huynh giùm. Chàng trai dặn bạn: “Hễ tớ trả lời bác gái câu gì thì cậu cứ nói quá lên để gây ấn tượng với đằng gái nha!”. Mọi việc đúng như kế hoạch. Khi mẹ cô gái hỏi: “Cháu làm ở đâu?”, chàng lễ phép đáp: “Thưa bác, cháu còn đang đi học”, cậu bạn bồi thêm: “Dạ, anh ấy học Đại học Bách khoa đấy ạ”, “Vậy hả, giỏi nhỉ? Cháu học thế nào?”. Chàng khiêm tốn trả lời: “Cháu học cũng bình thường”, cậu kia đưa đẩy: “Ối bác biết không, anh ấy là sinh viên xuất sắc được nhận học bổng đấy ạ”... Câu chuyện cứ thế tung hứng nhịp nhàng ăn ý.

Lúc bạn gái xuất hiện, chàng trai húng hắng ho làm ám hiệu cho thằng bạn tiếp tục tập trung hỏa lực về phía “ma-ma tổng quản” để mình có điều kiện nói chuyện riêng với nàng. Mẹ cô gái tỏ ra quan tâm: “Thôi chết, cháu bị cảm rồi”, chàng thưa: “Cháu chỉ bị viêm họng sơ sơ thôi ấy mà”, cậu bạn đúng theo quy trình cứ nâng lên đến hết tầm: “Không bác ơi, anh ấy bị... ho lao đấy ạ”!

 
Vào cái thời tình yêu mới chớm nở, nhiều đôi nam nữ thường bối rối đến độ chân tay thừa thãi, ấp úng quên cả lời thoại khi tiếp xúc với người trong mộng. Thế nên mỗi khi đi “cưa cẩm”, họ đều sử dụng hết các quyền trợ giúp, đặc biệt là nhờ “bạn bè, người thân”. Nhân vật này không chỉ đi theo cho đẹp đội hình mà phải đóng tròn vai... trưởng ban không khí, nhanh trí chữa cháy những tình huống khó đỡ, tạo ra sự tự nhiên, cởi mở, xôm tụ khi nhân vật chính bị “đơ” và cái chính là phải tế nhị “tuột xích” đúng lúc, nhường lợi thế cho đội nhà. Chẳng khác nào chiếc “chân gỗ” kịp thời chống đỡ khi “tình yêu chân thật” của hai đối tác bị chống chếnh, lỗi nhịp.

Các cụ dạy “có nam có nữ mới nên xuân”, nếu chỉ một băng đực rựa hoặc một dàn tiên nữ tụ với nhau thì câu chuyện vẫn mang tính cục bộ, “phe nhóm”. Dần dà những cuộc hội ngộ tăng lên về số cặp đôi, tạo nên sự cộng hưởng. Lấy cớ là những ngày nghỉ, lễ tết, sinh nhật, ăn mừng, kỷ niệm,... cuộc vui thường kèm theo bia rượu, “mồi”, đồ uống “chữa lửa”, văn nghệ tưng bừng khiến những người trong cuộc cởi mở, mạnh dạn hẳn lên như vừa được uống liều thuốc dũng cảm. Nhờ vậy mà bạn bè “nối vòng tay lớn”, đôi nam - nữ tiến được những bước dài trong quan hệ tình cảm, những thành phần thuộc “Hội độc thân yêu nước” nhân đấy mà tìm ra được cơ hội của mình.

Bao nhiêu cặp đã nên duyên chồng vợ nhờ những chuyến “mài cưa” như vậy! Bao nhiêu giai thoại cười “liên tỉnh” về “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” nhưng cũng có những chuyến “đi săn” thất bại và kẻ “bắn súng không nên phải đền đạn”, sau đó phải tiếp tục giới thiệu, làm mai cho đối tượng khác; những cuộc chiến “huynh đệ tương tàn” vì “cưa” nhầm hoa đã có chủ hoặc thách đố nhau cưa đổ một em kiêu kỳ nào đấy, cũng có trường hợp quá chén táy máy chân tay thậm chí vượt rào. Quan trọng là...

Lựa xoài đừng để xoài chua

Nhiều khi “vai phụ” diễn quá sâu làm lu mờ cả vai chính, đối tượng bị cuốn hút bởi kẻ đưa đò mà quên khuấy con thuyền hạnh phúc đang chờ bến đỗ. Cô gái/ chàng trai thấy “kẻ có ý đồ xâm lược” nhiều khi có vẻ vụng về, ngớ ngẩn chẳng bì được với anh kia chị nọ cười nói có duyên, chân thành, cởi mở, dễ gần. Bi kịch bị mất người yêu vào tay bạn thân xảy ra như cơm bữa trên các góc tâm sự hoặc các diễn đàn mạng. Bởi vậy mới có câu ca dao (chế) của giới trẻ: “Lựa xoài đừng để xoài chua. Chọn bạn đừng để bạn cua bồ mình”.

“Xoài chua” là khi vai phụ quên mất vai trò nối kết hai vai chính với nhau mà chủ yếu thể hiện mình, phô diễn hết chiến thuật cá nhân khiến “bè trầm” nổi bần bật đến nỗi át tất cả! 

“Xoài chua” là khi đối tượng đang được “tăm tia” bỏ qua nhân vật chính mà chuyển hẳn sang giao lưu với “vai phụ”, xa rời hẳn mục tiêu ban đầu.

“Xoài chua” là khi người có nhu cầu tổ chức những cuộc vui này coi vai phụ là “con nợ” của mình và mỗi khi “nhà có việc” thì người đầu tiên anh ta nhớ đến là họ, cứ như họ là “người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan”, bất chấp thời giờ, tâm trạng, hoàn cảnh, cảm xúc của họ, miễn được việc mình cho dù “người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm”.

Đừng để “chân gỗ” biến thành chân… thật

Những người mới yêu cần đến sự tham gia của “chân gỗ” để tiếp cận đối tượng là chuyện bình thường, “vui là chính” nhưng nếu một ngày nào đó “chân gỗ” thay hẳn cho... chân thật thì hẳn là hậu quả sẽ gượng gạo, cọc cạch, khập khiễng lắm! Cũng như vậy, chuyện điều những cán bộ trẻ có “ngoại hình, ngoại giao, ngoại ngữ” đi “thực hiện nhiệm vụ chính trị” đón tiếp các đoàn, các đối tác trong các sự kiện - nhất là những bóng hồng xinh đẹp, biết ý tứ, có năng khiếu văn nghệ càng hay - để những cuộc gặp gỡ, tiếp khách thêm mềm mại, vui vẻ chẳng mới gì trong đời sống và quan hệ xã hội, nhưng nếu núp dưới mỹ từ “việc công” mà biến tướng thành những cuộc chén tạc chén thù để “quan trên trông xuống, người ta trông vào” thì “xoài chua” là cái chắc! Chua nhất là những cử chỉ khoác vai, câu cổ, kéo tay, chèo kéo “trăm phần trăm”, những câu chuyện tiếu lâm “ai muốn hiểu sao thì hiểu” khi quá chén có thể phạm vào “Bộ quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc” - kết quả phối hợp nghiên cứu, xây dựng của Bộ LĐ-TB&XH, Tổng liên đoàn Lao động VN, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO).

THẠC SĨ- BÁC SĨ LAN HẢI

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm