Thứ Ba, 07 Tháng Ba, 2017 15:48

Khi đàn ông là “nội tướng”

Vì hoàn cảnh, nhiều đàn ông theo quan niệm phương Đông vốn là trụ cột gia đình bỗng trở thành một “ông nội trợ” quán xuyến nhà cửa cho vợ tất bật chuyện gạo tiền trong gia đình.

 

Tại sao không?

Trên kênh TV Star từng chiếu bộ phim Hàn Quốc “Ông Bố Nội Trợ” rất vui và nhiều ý nghĩa. Chuyện đàn ông ở nhà làm nội trợ không mới, kể cả người ở thế hệ của tôi, sinh ra vào thập niên 1950. Thời còn là một học sinh trung học đệ nhất cấp (cấp 2 bây giờ), chúng tôi cũng đã biết quan sát và suy nghĩ khi thấy gia đình bạn Thu. Bố bạn ở nhà chăm sóc chị em bạn, còn mẹ bạn bán vải ở chợ Nancy (Q5).

Còn nhỏ nên chúng tôi không dám hỏi, chỉ lờ mờ hiểu bố bạn thậm chí không tham gia được quân đội vì có một ngón tay cái phải bị mất. Theo lời bạn kể hồi nhỏ bố bạn phụ ông nội cưa gỗ và bị đứt ngón tay. Tuy không được như chúng tôi có cha làm “ông này ông nọ” nơi sở làm, bạn rất hãnh diện khi nói về cha mình: “Ba tui nấu ăn ngon lắm”, “Ba tui sửa điện rất cừ”...

Và nhiều lúc chúng tôi ganh tỵ với bạn vì xe đạp của bạn luôn được ba bơm căng bánh trước khi đi học, viết mực của bạn luôn bơm đầy, thậm chí sau này ba của bạn là người tập cho bạn đi xe máy. Mỗi lần đến nhà Thu, chúng tôi nhận ra người đàn ông nội trợ đó chăm sóc đâu ra đó bốn đứa con, mà đứa nhỏ nhất còn nằm ngửa!

Sau khi cơm nước xong, ông tắm cho hai em trai của Thu, mang quần áo dơ ngâm trong thau lớn, rồi chở các con đi học và về nhà giặt đồ, nấu cơm, lau dọn nhà cửa… Mỗi lần đến nhà Thu chơi chúng tôi đều được ông đãi chè. Ông tự hào mỗi khi chúng tôi xuýt xoa khen ngon: “Những đầu bếp nổi tiếng trên thế giới là đàn ông đó các con. Đàn ông không nấu thì thôi, còn đã nấu là ăn đứt phụ nữ ấy chứ!”.

Trong xóm thi thoảng có người cười nhạo khi bố Thu xách giỏ đi chợ... Nhưng rồi lâu dần các bà thầm ghen tỵ với mẹ Thu khi có người đàn ông bên cạnh đỡ đần việc nhà một cách khéo léo, tươm tất. Không chỉ Thu mà chính mẹ bạn cũng rất tự hào về chồng của mình vì biết lo gia đình, không hút thuốc uống rượu hay cờ bạc gì cả.

Sau này tôi lại ngả mũ bái phục một người đàn ông nội trợ của gia đình một đồng nghiệp. Ngọc Trang gọi là bạn nhưng nhỏ hơn tôi đến 20 tuổi. Trang là cô giáo tiểu học, trong lần sinh hoạt văn nghệ, cô quen với Bảo, công nhân một xưởng giày. Sau hai năm tìm hiểu, cả hai đi đến hôn nhân và sống cùng mái nhà với ba của Bảo. Mẹ Bảo qua đời trước đó nhiều năm, vì vậy khi Ngọc Trang có con, cả hai vô cùng khổ sở giữa việc nhà và việc làm. Ba của Bảo lại từng bị đột quỵ, sức khỏe kém nên không thể chăm cháu được. Cuối cùng Bảo quyết định: “Trang dạy trường công lập, đồng lương ổn định. Còn Bảo làm xưởng giày tư nhân, chỉ có việc khi có đơn đặt hàng. Và nếu có việc thường xuyên thu nhập cũng chỉ trên ba triệu. Bây giờ thuê người giữ trẻ cũng chi trên bốn triệu. Thôi thì Bảo ở nhà giữ con!”.

Ban đầu mọi người chế giễu một thằng đàn ông 35 tuổi lưng dài vai rộng lại ở nhà vợ nuôi. Dần dần mọi người lại thấy Ngọc Trang thật may mắn vì ngoài việc dạy ở trường, không phải lo lắng gì. Sau kỳ thai sản, Ngọc Trang cứ thoải mái đi dạy, soạn bài, còn lại đều một tay Bảo lo. Trang chỉ cần thuê máy hút sữa và sáng lấy sẵn cho con một bình sữa đầy để tủ lạnh. Khi con đói, Bảo hâm lại rồi cho con bú. Anh chồng vừa chăm con, vừa lo việc nhà, cứ thế đến ngày con trai lớn vào lớp 1 và Ngọc Trang có thêm đứa con gái. Cuộc sống vợ chồng hơn 10 năm nhưng chưa bao giờ nghe cả hai lớn tiếng với nhau. Tôi hỏi Ngọc Trang có bao giờ thấy người chung quanh xem thường chồng bạn không. Bạn thản nhiên: “Người ta chỉ xem thường chồng mình hay gia đình mình khi bản thân mình xem thường họ và nói xấu họ. Còn tôi, tôi yêu chồng tôi, tôi rất biết ơn anh đã gánh vác hết việc nhà để tôi thoải mái đầu óc trong công việc. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc dù chồng tôi không phải đại gia và chỉ ở nhà chăm con, lo việc nhà”.

Từ hai câu chuyện trên cho thấy chuyện nam giới nội trợ không mới và chẳng có gì là “ầm ĩ”. Chỉ cần tình yêu thương và sự san sẻ, một gia đình vẫn hạnh phúc dù người đàn ông không làm ra tiền.

Ỷ lại vợ

Nếu vì một hoàn cảnh nào đó, nam giới phải ở nhà chăm sóc gia đình đó là chuyện không hề đáng chê trách. Nhưng có không ít trường hợp người đàn ông cố tình dồn gánh nặng cơm áo trên vai vợ. Bà Lê Thúy Ngà, 50 tuổi, giáo viên một trường khuyết tật tại TPHCM kể gần 30 năm chung sống với hai mặt con, đứa con đầu lòng sắp tốt nghiệp đại học nhưng chồng bà lại “không bao giờ lớn”. Có nghề điện tử, có bằng lái xe… nhưng ông Q. luôn thất nghiệp. Ông không làm ở đâu lâu được 6 tháng. Gần Tết, trong lúc mọi người nô nức tiền thưởng ông lại bỏ ngang việc, để tất cả lo toan cuối năm lên vai vợ. Ông tuyên bố: “Vợ tôi làm việc đủ rồi. Tôi quen đi chơi thôi”.

Ở nhà, ông nấu qua quít bữa cơm rồi theo bạn bè nhậu nhẹt, ca hát đến tối mới về. Cũng lối sống trên là ông Trần Văn M., 50 tuổi (Q3). Hai mươi năm trước khi lấy vợ, ông là y sĩ trưởng của một trạm xá ngoại thành. Vợ ông là bà Nguyễn Thị Lệ, 47 tuổi, giáo viên toán cấp 2. Ngoài giờ dạy ở trường, bà Lệ còn mở lớp dạy thêm, thu nhập khá nên ông Minh lấy lý do sức khỏe yếu, nơi công tác xa nhà và nộp đơn nghỉ việc, ở nhà làm nội trợ. Nói là nội trợ, công việc của ông chỉ lau quét nhà và chăm sóc cây kiểng.

Nhìn cuộc sống chung quanh, thật dễ dàng nhận ra những người đàn ông vì hoàn cảnh phải “bó gối” ở nhà làm nội trợ, hoặc hy sinh để vợ vững tâm công tác. Họ khác hẳn những người đàn ông thích hưởng thụ, an nhàn cho bản thân mà đùn hết trách nhiệm kiếm tiền cho người vợ. Những người này mới đáng trách và lên án.

NGUYỄN NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm