Mẹ cháu đi học nâng cao nghiệp vụ, tôi nhận trọng trách chăm cô gái nhỏ 4 tuổi. Mọi việc suôn sẻ vì cháu rất ngoan, nhưng hôm qua tôi chính thức lúng túng không biết phải làm sao. Chuyện là, tôi dẫn cháu về thăm quê, lúc xe dừng giữa chặng cháu xin bố đi vệ sinh. Tôi dắt con vào khu WC của trạm dừng nhưng chợt khựng lại trước cửa khu vực dành cho quý ông (nam giới thường “đi” lộ thiên, bác sĩ biết rồi đấy). Sau đó, tôi cũng tìm ra được giải pháp nhưng lòng vẫn băn khoăn: các bậc phụ huynh - nhấn mạnh là “phụ huynh” - đưa con gái tuổi Mầm non đi vệ sinh thế nào cho an toàn ạ?
(Phạm Phúc T. - Gò Vấp, TPHCM)
Gởi người cha đang bối rối,
Ngay tình thế ấy, ba nên cầm theo cuộn giấy vệ sinh hoặc ít giấy ăn (chứ không phải loại khăn giấy thơm ướt) dắt con gái đến gần nhà vệ sinh nữ và nhờ một khách hàng nữ nào đó (bà, cô, dì, chị, em) dẫn giùm bé vào trong và trợ giúp nếu bé cần. Nên trấn an con: “Ba đứng ngay ngoài cửa, có gì kêu ba nhe”, dặn bé hét lên gọi ba nếu có gì không ổn (đôi khi chỉ là con nhện, con gián) để cháu chịu đi theo “người lạ”. Có lẽ chẳng ai nỡ từ chối lời nhờ vả của một “gà trống” trong trường hợp này. Nếu là khu vực quá vắng vẻ và chờ không có ai qua lại thì ba cứ tùy cơ ứng biến. Khu vệ sinh nữ luôn có từng buồng riêng, chốt trong. Các quý bà quý cô chỉ ra ngoài rửa tay, chỉnh lại trang phục, chải đầu thoa lại son môi… chứ không làm điều gì quá riêng tư. Nếu ai thấy “mỹ nhân nam” ở đó thì cùng lắm là giật mình chứ không đến nỗi hét lên rút dép tự vệ đâu ạ. Vả lại, để “đánh tiếng” trước, cha liên tục trò chuyện với con gái, xưng hô “ba, con” để “ai đó” lỡ nghe được cũng không đến nỗi phải suy diễn một tình huống xấu đi báo bảo vệ.
Sau sự cố này, cha mẹ nên dạy con biết tự giải quyết những nhu cầu cá nhân và các thao tác sau khi đi vệ sinh để không phải phiền người lớn (nhiều bé đã làm tốt từ lúc 3 tuổi, có bé từ 2 tuổi rưỡi).
Từ nay trở đi mỗi khi ra ngoài (không chỉ những lần đi cùng cha), phải đảm bảo rằng trẻ đã được giải quyết tại nhà chuyện uống nước, ăn nhẹ, tiêu, tiểu để tránh sự mè nheo, mệt mỏi, rắc rối trên đường. Còn nếu bé gái 4 tuổi rồi mà vẫn chưa được người nhà dạy bất cứ gì về chuyện đó thì cha mẹ phải khẩn trương bổ sung ngay.
Cũng có bậc cha mẹ cho rằng làm vậy vẫn không ổn lắm, ngộ nhỡ mình “gởi trứng cho ác” thì sao, thường khu vệ sinh ở các điểm công cộng sẽ có hai lối ra vào, ông bố vì ngại đứng cách khoảng 1 mét, khi bé vào trong với “người trợ giúp” khuất tầm nhìn của bố và họ bịt miệng kéo vô buồng vệ sinh thì bé lấy gì la lên được. Nhất là trong thời buổi thỉnh thoảng lại xảy ra vụ bắt cóc, lạm dụng tình dục trẻ em như vầy, nếu chẳng may người ta dắt con đi cửa sau hoặc lợi dụng lúc cởi quần, rửa ráy lại đụng chạm vào cơ thể con thì làm thế nào? Không lẽ để bé “tè” ra quần rồi dọn cho... an toàn? Chưa hết, mai mốt con còn đi dã ngoại với trường (dù là một buổi tham quan trong ngày hay là một buổi cắm trại qua đêm)…
Theo tôi, bé đi một mình thì còn có thể gặp phải tai nạn đó, chứ có sự “chọn mặt gởi vàng” của cha (lại còn đứng ngay gần cửa ra vào W.C) thì đứng về mặt tâm lý tội phạm, kẻ xấu cũng chẳng dại gì ra tay. Trước mỗi chuyến dã ngoại, phụ huynh nên trao đổi với cô giáo và hướng dẫn nhóm bạn của con: khi con có “nhu cầu” phải xin phép cô (để cô biết về sự vắng mặt của cháu) và luôn đi 3 người, để nếu gặp sự cố (hết giấy vệ sinh, cửa hỏng, bị chốt không mở ra được…) thì một em ở lại cùng với bạn, một chạy về tìm sự trợ giúp của người lớn.
Có người nói: “Mỗi cô gái có thể không phải là nữ hoàng của chồng mình nhưng luôn là công chúa của cha họ”. Mong sao những “gà trống nuôi con” luôn tìm được sự chia sẻ, trợ giúp khi một mình chăm “tiểu công chúa” của mình.
THS-BS LAN HẢI
Bình luận