Thứ Tư, 04 Tháng Mười Một, 2020 16:10

Khi mẹ cha không còn...

 

Sống trong tình yêu thương của cha mẹ, song có lúc tôi chưa cảm nhận hết, chỉ khi trở thành kẻ “mồ côi toàn tập”, mới thấy những khoảng thời gian ở bên mẹ cha, quý giá biết dường nào!

 

Thế hệ 5X, 6X trở về trước thường sống trong những gia đình đông con. Vì đông con nên ba mẹ có lúc không quan tâm hết các con của mình. Và có khi tình thương yêu san sẻ không đồng đều nên không tránh khỏi những lúc con cái phân bì, trách cha mẹ.

Ba tôi qua đời lúc tôi mới qua tuổi lên 10. Tuy nhiên, con bé lên 10 ngày ấy vẫn cảm nhận con cưng của ba là chị Tư tôi. Chị vốn học giỏi và thường gần gũi trò chuyện cùng ba. Cũng từ nhỏ, tôi cảm nhận má tôi cưng anh Năm tôi, con trai độc nhất của bà. Tôi cứ thấy mình như một người lặng lẽ sống cô đơn trong chính ngôi nhà của mình...

 

Thế rồi lớn lên, đi làm… và như một định mệnh, các anh chị lập gia đình ra riêng hết, chỉ mình tôi ở lại với má. Tôi cũng chăm lo cho má khi về già song có lúc cũng chỉ như một bổn phận, thậm chí không ít lần, cảm thấy mệt mỏi và nghĩ, má là mẹ của chung mà, sao chỉ mình tôi nhận nhiệm vụ chăm sóc? Anh trai tôi lập nghiệp ở xa, thi thoảng về thăm nhà, động viên tôi: “Chăm cha mẹ là cái phước đó!”. Những lúc ấy, tôi chưa nghĩ xa xôi gì, chỉ thấy trước mắt rằng, các anh chị ra riêng dồn trách nhiệm cho mình hay đại loại: “Sao anh Năm không ở lại nhận cái phước như anh nói?”...

Ấy thế nhưng trong một đêm má trở bệnh, tôi đưa bà vào bệnh viện. Trong lúc ngồi ngoài phòng chờ, tôi bỗng nhớ tất cả những gì má đã làm cho mình. Tôi vốn sợ ma, nửa đêm đánh thức má dậy đi vệ sinh cùng tôi, có khi một đêm 2 - 3 lần. Má lừ đừ ngồi dậy, không hề than tiếng nào. Tôi sợ gián. Nửa đêm có con gián vào mùng, tôi la lên, má thức dậy còn say ngủ, hai tay vẫn chụp con gián ném ra khỏi mùng…

Vào ký túc xá đại học thời bao cấp phải cắt hộ khẩu, sau đó chỉ có má cầm xấp hồ sơ đi xin nhập khẩu lại cho tôi. Lúc tôi thất nghiệp, chỉ có má bươn chải giữ con nít cho hàng xóm lấy tiền mua gạo nuôi tôi một thời… Có lúc tôi cứ nghĩ má không thương tôi. Vậy mà công tác xa nhà, mỗi lần về, tôi vẫn có cơm ngon, canh ngọt nóng sốt lấp đầy cái bụng đói…

Cũng như trước đây, tôi cho rằng ba thương chị Tư hơn, nhưng hồi tưởng lại, ngày còn ba, tôi đến trường luôn được no đủ, tươm tất so với chúng bạn. Khi ba không còn nữa, gia đình mất đi trụ cột, lúc ấy, tôi mới thấy sự quan trọng của ba trong gia đình biết bao!

Những ai còn cha mẹ, chắc hẳn cũng có những lúc không hài lòng chuyện này chuyện kia, nhất là khi ba mẹ khắt khe hay cư xử “như chưa công bằng” giữa các con trong nhà... Thế nhưng, từng trải nghiệm điều này, tôi dám chắc rằng, khi ba hoặc mẹ chúng ta đã qua đời, hoặc đứng giữa làn ranh sự sống và cái chết, những vết nứt giữa tình cảm cha con, mẹ con sẽ không còn nữa. Trong ký ức ta hiện lên chỉ toàn những hình ảnh đẹp đẽ, hy sinh, yêu thương… của ba mẹ đối với các con.

Má tôi đã qua đời… Tôi không hề nghĩ đến điều này dù má đã cao tuổi, bởi hằng ngày kề cận bên má, thấy má vẫn mạnh khỏe, chỉ là đi đứng chậm chạp, ăn uống ít đi thôi mà. Tôi không nghĩ má sẽ bỏ tôi mãi mãi... Vâng, như tôi đã nói, lúc má ra đi, trong tôi chỉ toàn những hình ảnh má đã làm cho tôi bằng trái tim của một người mẹ, từ những việc nhỏ nhất như lần tôi mới xuất viện sau ca mổ, má giành lấy cái ly để rửa, không muốn tôi đụng tay vào..., đến cả cái thời cực khổ buôn bán mua từng ký gạo nuôi tôi trong quãng thời gian thất nghiệp nằm nhà... Giờ má không còn, có muốn, tôi cũng không thể bù đắp yêu thương được nữa rồi!

Những ai còn cha mẹ, thật hạnh phúc biết bao! Hãy dành cho cha mẹ những điều tốt đẹp nhất, các bạn nhé! Hãy nghĩ có cha mẹ chỉ để yêu thương thôi, đừng đòi hỏi bất cứ điều gì để không phải hối tiếc khi mẹ cha không còn trên đời nữa! <

HOÀNG HẠC

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm