Vừa rồi, tôi ghé nhà đồng nghiệp mình để đưa xấp tài liệu. Sẵn tiện, bạn mời nán lại ăn bữa cơm: “Cậu ở lại ăn cơm nhé, đợi một chút, vợ mình sắp đi chợ về, cô ấy nấu ăn ngon lắm!”. Rồi bạn dẫn ra phía sau để khoe mấy giò lan đang ra hoa. Ngang nhà bếp, tôi thấy 3 thau đồ “có mùi” và đống chén dơ ngổn ngang. Do thân thiết, không cần tế nhị, tôi hỏi ngay: “Ðồ đạc dơ bốc mùi kinh thế sao cậu không mang đi giặt, đi rửa?”. Bạn tỏ ra bình thản: “Không phải việc của mình, là của vợ mình nên để cô ấy làm”. Trời ạ, sao lại có quan điểm “phong kiến” thế! Thời nào rồi mà còn bắt phụ nữ gánh hết công việc nhà, người chồng phải chia sẻ chứ - tôi nghĩ bụng thế.
Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, bạn lên tiếng: “Không phải như cậu nghĩ đâu. Hai đứa tôi chia công việc theo lịch. Hôm nay, đến lượt cô ấy làm các việc đó”. Rồi bạn than thở rằng hôm qua đi làm về quá mệt, vẫn phải đi chợ nấu ăn, giặt đồ, lau nhà… Không can thiệp sâu vào chuyện nội bộ gia đình bạn nên tôi cho qua.
Tội nghiệp cô vợ của bạn. Về tới nhà, chưa kịp nghỉ mệt đã lao vô làm đồ ăn một cách hối hả. Thời gian đợi nồi canh sôi, chảo cá kẹo, vợ bạn tranh thủ bỏ mớ đồ dơ vô máy giặt, rồi quay ra rửa chén. Phải công nhận cô ấy nhanh nhẹn nên trong vòng 2 giờ đã làm được nhiều việc. Còn anh bạn trong khi giữ chân tôi ở lại thì nhịp đùi chơi game trên điện thoại.
Theo tôi, chuyện vợ chồng phân công việc là điều tốt. Bởi làm như thế mỗi người sẽ thấy có trách nhiệm trong ngôi nhà của mình, vứt đi tư tưởng “Chồng chúa vợ tôi”, từ đó cùng nhau xây dựng tổ ấm thêm phần hạnh phúc, ấm cúng. Tuy nhiên, cũng cần phải linh hoạt trong mọi tình huống. Rạch ròi quá sẽ giống như đồng nghiệp hơn là vợ chồng. Thử tưởng tượng cô vợ làm bù đầu bù cổ nhưng anh chồng thì ngồi đó nhịp đùi chơi game, làm sao hợp lẽ! Dù đã được phân công việc hôm trước đi chăng nữa, nhưng hôm sau rảnh rang thì chồng nên nhảy vào bếp phụ vợ một tay cho mau xong việc (ngược lại người vợ cũng thế). Ðó mới gọi là “thuận vợ thuận chồng tát biển Ðông cũng cạn”, biết san sẻ trách nhiệm, công việc và những vui buồn trong cuộc sống.
NGUYỄN THANH VŨ
Bình luận