Thứ Năm, 20 Tháng Tám, 2020 14:27

Khoảng lùi suy ngẫm thời dịch bệnh

 

Những ngày dài với không ít sự hoang mang vì đại dịch hoành hành, và buộc phải làm quen, chấp nhận một nếp sống mới có nhiều xáo trộn so với trước, đã khơi gợi nên những suy tư về cuộc sống. Dưới góc nhìn của một tín hữu, cuộc sống vẫn tiếp tục như thế nào trong đại dịch để trở nên ý nghĩa hơn?

 

CÁCH ÐỐI XỬ VỚI MÔI TRƯỜNG

Chị Vũ Thị Hoàng Yến (Gx Gia Yên, GP Xuân Lộc): Suốt từ khi dịch bệnh xảy ra vào đầu năm đến nay, mọi thứ trong cuộc sống như bị đảo lộn. Tôi nhận ra đây là cơ hội để nghĩ lại những ngày đã qua, nhất là về cách ứng xử với môi trường. Thiên Chúa tạo dựng nên đất trời và ban cho con người sử dụng. Thế nhưng, phải chăng chúng ta đã không ý thức được tầm quan trọng của môi trường đối với đời sống mỗi cá nhân nên cứ vô tư xả rác, thải nước ô nhiễm, phá rừng...? Các loại bệnh tật ngày một nhiều chính là hậu quả của những hành động hủy hoại thiên nhiên ngày qua ngày. Những năm gần đây, chúng ta đã thấy nhiều chương trình hành động vì Trái đất, song theo tôi vẫn chưa thể đủ. Con người có lẽ cũng sẽ phải suy nghĩ, ý thức lại về vai trò của mình. Chúng ta không có quyền phá hỏng thế giới tươi đẹp mà tạo hóa ban cho. Trong cuộc sống thường ngày, nếu mỗi người thay đổi một chút bằng cách ít xả rác thải nhựa hay sử dụng vật liệu thân thiện với tự nhiên, sẽ góp phần vào việc bảo vệ Ngôi nhà chung cho hôm nay và tương lai.

 

SỰ SỐNG LÀ MÓN QUÀ

Chị Nguyễn Ngọc Quyên (Gx Tân Mai, GP Xuân Lộc): Tại sao có đại dịch này? Ðây có lẽ là câu hỏi bật lên không chỉ của riêng tôi. Lời giải đáp để thỏa lòng thắc mắc ở mỗi người có thể không giống nhau, nhưng ý thức trân quý sự sống lại là đáp số chung cho chúng ta. Sự sống vốn mong manh, nên khi còn phải co mình hoang mang trước chủng siêu vi chết người, dường như chúng ta nhận thức trở lại rằng “sự sống là một món quà được trao ban”. Áp lực của trận dịch này rất lớn vì nó ảnh hưởng đến cuộc sống, nhưng nó cũng gợi mở những cảm nghiệm về sự sống quý giá. Tôi muốn nói đến lòng biết ơn vì mình vẫn còn “mỗi sớm mai thức dậy có thêm ngày nữa để yêu thương”. Cũng vì thế, tôi vô cùng cảm phục trước những người tình nguyện vào vùng dịch chăm sóc, nâng đỡ sức khỏe và tinh thần cho người khác. Về mặt tình cảm cá nhân, tôi thêm quý trọng bữa cơm gia đình, cũng như những lần họp mặt quây quần.

 

MỘT LẦN ÐÀO SÂU VÀ NHÌN LẠI

Anh Nguyễn Hùng Cường (Gx Lộc Quang, GP Phú Cường): Giữa lúc con người đang hưởng thụ với một cuộc sống quá ư đầy đủ về vật chất, thì siêu vi Corona xuất hiện khiến chúng ta sống trong tình trạng lo lắng, bất an. SARS-CoV-2 xuất hiện trên du thuyền khi mọi người đang vui vẻ tận hưởng chuyến du lịch. Siêu vi xuất hiện trên máy bay, trong phòng máy lạnh…, những không gian kín. Câu chuyện những gia đình xấu số chẳng may có người thân mất vì dịch Covid-19 còn bi kịch hơn khi không được gặp tiễn biệt lần cuối. Ðó là những hình ảnh khi nghĩ đến khiến tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thật lạ lùng làm sao, thời buổi gì mà ra đường ai cũng phải đeo khẩu trang, ái ngại khi tiếp xúc với người khác, thậm chí phải tự cách ly. Phải chăng, thảm họa Covid-19 xuất hiện như một lời nhắc nhở từ Ðấng Tạo Hóa khiến nhân loại buộc phải nhìn lại về thế giới, về lối sống vô độ và sa đọa hiện nay. Như có điều gì đó buộc chúng ta phải nhìn vào sâu bên trong tâm hồn mình. Trận dịch này cũng khiến tôi phải thay đổi lối sống, bớt đi những ham muốn vật chất, những cuộc vui chơi vô bổ bên ngoài, cảm thấy quý trọng gia đình, phút giây bên người thân hơn và nhìn lại những lựa chọn của bản thân.

 

SỰ THỬ THÁCH VỚI CON NGƯỜI

Anh Trần Công Minh (trưởng nhóm Giới trẻ Hàng Sanh, TGP TPHCM): Dù bạn là ai, bạn cũng có thể là người sẽ chịu tổn thương vì dịch Covid-19 bởi loài siêu vi này không phân biệt giàu, nghèo, sang, hèn… Một khía cạnh nào đó, tôi cảm thấy qua đại dịch, sự cảm thông tạm gọi là giữa các giai tầng trong xã hội có lẽ được nâng cao hơn. Người giàu hay quốc gia hùng thịnh cũng sẽ phải hiểu hơn nỗi khổ của những phận người kém may mắn. Tôi tham gia vào một số chương trình bác ái phục vụ người nghèo, nên có lẽ đã tác động đến nhiều suy nghĩ của tôi trong cách nhìn nhận dịch bệnh. Hiện tại, đôi khi tôi có cảm giác vẫn còn nhiều thứ khác cũng đau đớn, cũng gây ra nhiều khó khăn và thử thách chẳng kém gì dịch bệnh đang diễn ra. Covid-19 đã khiến nhiều hoạt động công tác xã hội bị co lại nên cũng là nỗi buồn khi không thể với tới được nhiều hoàn cảnh khó khăn bởi rất nhiều điều bị hạn chế. Về cá nhân, cơn dịch cũng giúp tôi hiểu ra nhiều điều mà bấy lâu nay cứ trôi đi một cách vô định. Chắc chắn là Chúa muốn thử thách loài người chúng ta. Lâu lâu để con cái bị thử thách một ít “roi”, một ít “vọt”, giúp nhân loại biết suy nghĩ lại và sống tốt hơn lên. Có một việc tôi nhìn thấy rất rõ, đó là mình có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về bản thân. Ðiều gì mình mong muốn, điều gì mình nên làm, mình nên sống thế nào…

 

SỐNG TỈNH THỨC TRONG ÐẠI DỊCH

Bà Nguyễn Thị Khiêm (Bang California, Mỹ): Tại Mỹ, do diễn biến dịch bệnh phức tạp nên dường như mọi công việc của các thành viên trong gia đình tôi đều ngưng lại và nhiều người khác cũng thế. Chúng tôi đã sống giãn cách xã hội suốt mấy tháng dài. Những tháng ngày này, thời gian đều dành cho những người mình yêu thương và cho chính mình. Chúng ta không ai biết được điều gì chắc chắn sẽ xảy ra tiếp theo. Sẽ còn bao nhiêu người bị nhiễm và chết bởi Covid-19? Nhưng chúng ta đều nhận ra rằng tiền tài, địa vị danh vọng và cả sắc đẹp đều trở nên vô nghĩa khi mà sự sống không được bảo toàn trước Covid-19. Ðiều khiến tôi giữ được tâm an lúc này là ở trong nhà và dành những khoảng thời gian yên lặng cầu nguyện. Ðại dịch đến như để thức tỉnh con người nhìn nhận lại rất nhiều vấn đề. Không một ai là người ngoài cuộc trước dịch bệnh nên đòi hỏi người ta tìm thấy sự gắn kết mang tên gọi “cộng đồng”. Tôi nghĩ nhiều thông điệp cũng đã được gởi đến với mong muốn chúng ta thức tỉnh trước thiên nhiên, trước tình người…

 

Minh Hải (thực hiện)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm