Thứ Ba, 11 Tháng Mười, 2016 12:25

“Không ai qua sông”

Là tựa đề tập truyện ngắn vừa được xuất bản của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.

13 truyện ngắn nằm trong tác phẩm này không chỉ chứa đựng chừng ấy câu chuyện, mà qua mỗi nhân vật người đọc lại như tìm được một chân trời nữa. Ở đó, cũng có muôn vàn điều phải suy nghĩ, trở trăn. Không chỉ là đoàn tuần hành “rinh” biểu ngữ qua sông rồi ở cuối chặng đường gần như rơi rụng hết mà còn là nhiều thân phận phụ nữ mỏng manh, yếu đuối (truyện ngắn Không ai qua sông); không chỉ đơn thuần là nỗi dằn vặt của một người đàn ông trong tính ích kỷ “rất người” khi tình cờ biết tin mình còn có đứa con rơi mà còn là sự ẩn nhẫn, đợi chờ của người đàn bà lầm lỡ (truyện Đi thật xa mới đến nhà bạn cũ); không hoàn toàn là cô dâu quê mùa đeo vào con số cho người ta mặc tình lựa chọn mà còn có bóng dáng của hũ tro tàn và màn nước mắt bà mẹ đau đớn vì con (truyện Lời yêu)... Cứ thế, phận người, nỗi đau, niềm vui bé mọn, xót xa đan cài vào nhau.

Vẫn lối viết mộc mạc, từ ngữ đậm chất miền Tây cùng giọng điệu “như không”, đùa bỡn, Nguyễn Ngọc Tư đã thổi vào từng nhân vật cái hồn rất riêng. Để ý sẽ thấy, không phải ngẫu nhiên mà tên nhân vật đều rất đặc biệt. Dường như, tên gọi cũng ngầm chứa đựng nhiều điều tác giả muốn gởi gắm. Lì, Thầm, Cao Bồi, Tím... đã tượng hình thành những khuôn mặt khó lẫn, tạo nên dấu ấn về những mảnh đời vừa riêng lại vừa chung của những con người vùng sông nước nghèo.

Gấp sách, niềm day dứt khôn nguôi còn len lỏi trong lòng.

Tuyết Tùng

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm