Thứ Tư, 11 Tháng Mười Hai, 2019 15:48

Không chỉ là cô giáo dạy thêm...

 

Thế hệ 5X của chúng tôi, thời đi học, không hề có chuyện thầy cô gợi ý dạy thêm để tăng thu nhập. Học sinh cũng không có nhu cầu học thêm nếu sinh ra trong một gia đình đủ sống, và trí óc bình thường.

 

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp đặc biệt. Gia đình tôi có 6 anh chị em, tôi là con đầu. Ba tôi chạy xe xích lô, mẹ bán cơm tấm. Buổi sáng, tôi thường dậy lúc 4 giờ để phụ mẹ nấu cơm, nướng chả kịp bán điểm tâm cho mọi người; đến 7 giờ kém, mới đi bộ tới trường. Vào lớp, tôi luôn trong trạng thái chập chờn, mơ ngủ, không theo kịp bài vở, nhất là môn Toán. Than cùng người bạn, thế là bạn rủ tôi đi học thêm tại nhà một cô giáo tên Ngọc. Cô từng dạy học ở một trường ngoại thành, sau một tai nạn giao thông, bị tật ở chân, cô về mở lớp dạy thêm tại nhà.

Từ nhà chúng tôi đến chỗ cô cũng không xa lắm, chỉ đi hết con đường cỡ bằng đường Nguyễn Văn Cừ bây giờ. Cũng khá nhiều người đi học thêm. Ngoài mất căn bản Toán như tôi, còn một số đi học thêm vì… thích. Cô không lấy tiền tháng, chỉ nhận mỗi em 10 đồng vào cuối giờ, số tiền tôi có thể nhịn ăn để đi học vào mỗi sáng Chúa nhật sau lễ nhì ở nhà thờ. Ngày Chúa nhật, ba mẹ tôi “kiêng việc xác”, ba không đi xe, mẹ không bán nên tôi thong thả đi học.

Cô Ngọc dạy từ tốn, theo từng bậc học. Tôi học đệ ngũ (lớp 8), cô dạy ôn chương trình cũ và vào chương trình mới, cho bài tập khá nhiều, kiểm tra từng học sinh. Còn khoảng 10 phút hết giờ, cô dành hỏi han hoàn cảnh từng chúng tôi. Mỗi lớp cao lắm chỉ 10 học sinh gồm nhiều trường. Cô nói, chúng tôi dù học bất cứ trường nào, công hay tư khi vào lớp là bình đẳng. Không tự hào mình học trường lớn, cũng chẳng nên mặc cảm mình từ trường vô danh giữa thành phố. Cần học thì đến với cô. Thế thôi!

Biết tôi chỉ đến lớp cô sáng Chúa nhật, cô giảng bài kỹ hơn, giúp tôi ôn lại những kiến thức đã mất. Những điểm quan trọng trong Toán, cô giảng chung trên bảng, sau đó kèm từng học sinh. Chẳng bao lâu tôi đã có thể làm “bài chạy” trong lớp của mình ở trường (Tức thầy cô cho đề bài, 5 học sinh đầu tiên nộp bài sẽ được thêm 1 điểm trong sổ).

Tôi dự định xong lớp đệ tứ (lớp 9) sẽ nghỉ học phụ mẹ buôn bán như đa số gia đình lao động đông con ngày trước. Khi biết điều này, cô đã khuyến khích tôi thi vào trường nghề với một ngành mà mình yêu thích nhất. Học xong trung học Ðệ nhất cấp (cấp hai), tôi đã theo lời cô thi và trúng tuyển vào một trường nghề, sau khi tốt nghiệp, có một công việc ổn định cho đến ngày về hưu.

Tôi không còn học cô nhưng hễ rảnh đều ghé thăm. Sau này, cô giáo tôi đã sang Pháp định cư. Không diễn tả được cảm giác mất mát của tôi khi nghe tin cô đã xuất ngoại. Trong ký ức của tôi, cô không chỉ là cô giáo dạy thêm mà còn như một người có thể chia sẻ được nhiều điều tế nhị mà tôi chẳng biết nói cùng ai. Nhớ lúc biết tôi muốn nghỉ học giúp gia đình, cô đã ngăn lại bằng câu nói: “Em học giỏi mà… Nghỉ học uổng lắm... Hay là học nghề đi. Một nghề không chỉ nuôi thân mà còn giúp gia đình nữa”.

Ngẫm lại, nếu ngày ấy không gặp cô, không biết cuộc sống sau này của tôi sẽ thế nào! Tôi nợ cô một lời cám ơn cho những gì mình có được trong đời này !         

 

HOÀNG HẠC

(Ghi theo lời kể của bà

P.T.Mỹ Hoa, Q.5 - TPHCM)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm