Thứ Năm, 29 Tháng Ba, 2018 14:19

Kỷ niệm khó quên vào Thứ Năm Tuần Thánh

Những tín hữu từng được rửa chân trong thánh lễ thứ Năm Tuần Thánh đều có những trải nghiệm và cảm xúc riêng...

 

Ý thức hơn về trách nhiệm

Anh Vũ Viết Hoàng (Gx Văn Côi, TGP. TPHCM): Ngày còn nhỏ, khi thấy ba được mời làm tông đồ trong thứ Năm Tuần Thánh, tôi rất ngưỡng mộ và mong ước một ngày nào đó mình cũng được như thế. Đến khi cha xứ giao cho vai trò ấy, tôi cảm thấy bất ngờ. Nhìn lại mình vẫn còn nhiều thiếu sót, bản thân cần phải sống khiêm tốn, cố gắng từ bỏ những nết hư tật xấu để xứng đáng là tông đồ của Chúa. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác lo lắng, hồi hộp khi lần đầu ngồi ở vị trí tông đồ giữa cộng đoàn, phút giây được rửa chân thiêng liêng đến lạ thường, tâm hồn trở nên thật bình yên và tôi cảm nhận được tình yêu gần gũi của Chúa dành cho chính mình. Từ ngày đó đến nay, tôi luôn nhắc bản thân mình phải chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng, phải cố gắng sống tốt vì mình đã được thông phần tái hiện lại các hoạt động trong bữa tiệc ly năm xưa. Mình được mọi người tin tưởng nên ý thức hơn về phần trách nhiệm cần chu toàn trong gia đình với vai trò là người cha, cũng như trong giáo xứ khi là một giáo lý viên chăm lo cho các em thiếu nhi.

 

Nuối tiếc vì chưa sẵn sàng

Anh Hoàng Hiệp (Gx Vạn Đồn, Gp Long Xuyên): Tôi may mắn 2 lần được chọn rửa chân vào chiều thứ Năm Tuần Thánh, trong thánh lễ dành cho các bạn sinh viên tham dự cùng cộng đoàn dòng Phanxicô Cần Thơ. Lần đó, việc chọn không được báo trước mà chỉ đến khi sắp bắt đầu lễ cha mới nói. Thành ra tôi khá bất ngờ và lúng túng. Trước đó tôi hoàn toàn không nghĩ là mình sẽ được chọn đâu bởi trong nhóm bạn tôi chẳng năng động, lại có đầy khiếm khuyết. Đến khi diễn ra nghi thức, tôi cố ngồi cho điềm tĩnh mà không hiểu sao trống ngực cứ đập thình thịch và mồ hôi ướt cả lưng áo. Sau đó về nghĩ lại, tôi cảm thấy vui và thấy dường như bên trong mình đã được nhận lãnh một ơn thiêng liêng. Tuy nhiên, vẫn có một chút tiếc nuối bởi không có thời gian chuẩn bị dọn mình trước đó vì bất ngờ và hồi hộp quá. Sự kiện này giúp tôi nhận ra bản thân vẫn chưa ở trong trạng thái sẵn sàng nên từ đó trở về sau, tôi chú tâm hơn để bồi đắp đức tin, chú tâm hơn trong cách sống, cách làm việc..., để khi có một việc bất ngờ đến, tôi sẽ mạnh dạn đón nhận.

 

Nhớ mình ngày xưa

Anh Nguyễn Hữu Thịnh (Gx Đắc Lộ, TGP. TPHCM): Lần đầu tiên được chọn làm tông đồ là năm tôi lớp 7, khi tôi đang theo học giáo lý Thêm Sức tại nhà thờ Tân Thành. Lúc đó còn nhỏ không hiểu chuyện, cộng thêm bản tính hay ngại ngùng nên tôi đã từ chối và lấy lý do là mình bận đi học. Thế nhưng khi chị giáo lý viên sang nhà thuyết phục, ba mẹ tôi biết tin và động viên con nhận lời. Ngày hôm đó, gạt bỏ đi sự nhút nhát, tôi cố gắng hoàn thành thật tròn trịa vai trò của mình. Rồi mấy năm sau, tôi lại được vinh dự tham gia vào nghi thức rửa chân. Lúc này, sự lo lắng ban đầu đã được thay bằng niềm háo hức, ngóng trông. Để chuẩn bị cho việc làm tông đồ, tôi ý thức hơn trong việc “dọn mình”, luôn gắng học và hòa nhã với mọi người. Qua mấy lần như vậy, tôi lại càng mạnh dạn và hăng hái hơn trong việc nhà Chúa. Giờ đây, khi đã là thành viên trong ban lễ sinh ở giáo xứ Đắc Lộ, mỗi năm tôi lại là người chọn ra giáo dân làm tông đồ. Trông thấy nhiều em với biết bao cảm xúc vui mừng, đón chờ, hồi hộp, tự hào..., tôi lại nhớ mình ngày xưa.

 

Cảm xúc khó tả

Ông Nguyễn Quốc Tuấn (Gx Vĩnh Phước, GP Vinh): Giáo xứ tôi trước đây một thời gian dài không có cha xứ coi sóc, vậy nên quãng đó mọi việc trong xứ thường do các cụ cao niên đảm trách, kể cả chọn người để rửa chân trong Tuần Thánh. Năm 2004, sau gần nửa thế kỷ thì xứ nhà mới có linh mục. Cha về đã mang nhiều nét tươi mới và tôi nhớ năm đó, những người ưu tiên được chọn để rửa chân là thành viên ca đoàn, Hội đồng Mục vụ. Đó là lần đầu tiên tôi cùng nhiều anh em còn khá trẻ được tham gia vào nghi thức này. Khỏi phải nói, cả giáo xứ ai cũng bất ngờ, riêng với chúng tôi là một cảm xúc khó diễn tả. Tôi nhớ tôi đã vui, các con tôi lại càng náo nức hơn. Trước đó mấy ngày, chúng cứ lẽo đẽo theo hỏi ba về nghi thức rửa chân và xuýt xoa với nhau ước gì mình cũng được chọn.

 

SỐNG ÐẠO TỐT HƠN

Bà Kỳ Thị Mỹ, (Gx An Hòa, GP Cần Thơ): Hai năm nay, tôi hay tới lui dòng Phanxicô cùng đọc kinh với các cha và dự lễ tại đây. Trong lễ rửa chân, do ít người tham dự tại dòng nên các cha quyết định chọn luôn nữ giới vào nghi thức, bao gồm cả sinh viên, già trẻ. Tôi may mắn được tham dự nghi thức hai lần. Cảm giác trong tôi rất lạ, vì nghĩ mình là nữ, lại còn nhiều thiếu sót. Hình ảnh cha dòng cúi xuống chân từng người làm tôi liên tưởng đến sự khiêm tốn của các cha và sự khiêm tốn mà mình cần có trong đời sống đạo. Tôi thấy mình bất xứng. Đúng là Thiên Chúa không loại trừ một ai. Chúa yêu thương tất cả. Có thể năm nay tôi sẽ không tham gia nghi thức mà để chỗ cho người khác để các chị em hoặc các bạn trẻ cũng có được cảm giác về sự phục vụ khiêm tốn. Từ đó, họ nghĩ nhiều đến lợi ích tha nhân, biết phục vụ. Riêng tôi trong mỗi việc thường ngày, dù bận rộn cũng sẽ gắng để chu toàn việc Chúa trước tiên và thực hành lối sống đạo, yêu thương, phục vụ trong khiêm hạ.

 

Hiểu hơn về những gì đã học trong giáo lý

Em Vũ Tiến Bình (Thiếu nhi Thánh Thể Gx Bùi Chu, GP Xuân Lộc): Được chọn dự nghi thức rửa chân, em thấy rất vui, hào hứng và cả hồi hộp, lo lắng không biết hôm đó mình phải làm gì. Gần đến thứ Năm Tuần Thánh, ba mẹ chuẩn bị quần áo, nhắc em phải đi sớm chuẩn bị để làm thật tốt. Sau lần đó, em cũng hiểu hơn về những điều đã được học trong sách giáo lý, về tình Chúa yêu con người và cả việc phải sống khiêm nhường nữa. Năm nay, em được chọn làm tông đồ lần thứ hai, đã quen với không khí Lễ Tiệc Ly, em sẽ ổn định để dâng tâm hồn cho Chúa qua nghi thức ý nghĩa đó.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm