Thứ Tư, 24 Tháng Hai, 2021 16:09

Ký ức chợ tết năm xưa

Có thể nói, chợ Tết là khung cảnh và không khí đầu tiên của Tết. Và chợ Tết chính là một không gian văn hóa đẹp in hằn trong tâm khảm nhiều người Việt. Ở bất cứ vùng miền nào, chợ Tết cũng đều có dấu ấn đặc trưng riêng với những ký ức khó phai nhạt.

 

NÉT ÐẸP CHỢ HOA TẾT

Ông Nguyễn Thành Hoàng (Thủ Ðức - TPHCM): Tôi thuộc thế hệ Bắc di cư năm 1954, mới 2-3 tuổi đã vào miền Nam với gia đình. Thành ra, ăn Tết có phần ảnh hưởng phong cách trong này. Dù vậy, cha mẹ ngày trước vẫn tổ chức theo kiểu truyền thống. Tết nhiều năm về trước, khi còn trẻ, tôi nhớ nhất là những lần đi dạo chợ hoa Nguyễn Huệ hay chợ An Ðông. Ði chợ hoa Tết để lại trong tôi nhiều cảm xúc thú vị hơn hẳn vì nó thi vị, và đây cũng là một nét văn hóa của đất Sài Gòn. Từ nhà, mấy người chúng tôi bắt xe lam đến chợ. Tết về, hoa từ khắp nơi theo những con thuyền về bến gần đó được trải dài trên đại lộ này. Chợ hoa Tết cũng đông nghịt người như những khu chợ truyền thống. Người ta đến đây không chỉ để mua hoa mà còn là để ngắm, thưởng ngoạn và tận hưởng cái hương vị đặc trưng của Tết. Nhưng chợ này về sau thì ngừng, khoảng cuối những năm 90 thế kỷ trước. Bây giờ Tết đến tôi vẫn hay đến các chợ cây kiểng, hay có khi ra bến Bình Ðông ngắm thuyền neo ở đó tìm chút sắc màu tươi tắn của hoa cỏ làm niềm vui nhỏ.

NHỮNG THANH ÂM HOÀI NIỆM

Ông Nguyễn Tấn Vinh (Quận 12 - TP.HCM) : Thời anh em chúng tôi còn nhỏ, được mẹ cho đi cùng một phiên chợ Tết là một niềm vui lớn, là một món quà thật vô giá, là một kỷ niệm khó quên của tuổi thơ. Ði chợ Tết là dịp được thưởng thức một vài món rất ít khi được ăn trong năm. Có những hương vị đến giờ dù trải qua hai, ba chục năm rồi vẫn còn nhớ mãi. Mà ngày đó tôi nhớ mua kẹo, bánh, mứt gì cũng chỉ mua từng lạng thôi. Mẹ sẽ cho anh em tôi được chọn một món bánh kẹo mà mình thích nhất, và dĩ nhiên phải đợi đến đúng tối 30 mới được ăn. Ðã là đi chợ thì tất nhiên sẽ có nhiều âm thanh, nhưng nó không phải là tiếng ồn ào như bây giờ bởi đâu có mấy người đi xe máy vô chợ quê, và người ta cũng không rao hàng kiểu dùng loa hay mở máy nhiều như hiện nay. Trong bầu không khí lạnh lạnh của ngày cận Tết, của những phiên chợ quê đó, tôi nghe được bao tiếng lao xao, giọng cười, lời chào hỏi rồi tiếng của gà, vịt,… Chẳng hiểu sao khi nhắc đến chợ Tết quê, ngoài phong vị mấy món ngon từ thuở nào giờ tìm không ra, tôi lại thấy nhớ nhất những thanh âm tất bật đậm nét quê.

ÐỌNG LẠI NHỮNG NÉT BÌNH DỊ...

Bà Cao Thị Mỹ Thanh (Q.Tân Bình, TPHCM) : Chợ Tết ngày xưa đọng lại trong ký ức của tôi rất bình dị. Ngày ấy, trước Tết, mẹ thường mua sắm quần áo, giày dép cho các con và mua cả cho ông bà tôi. Ði chợ Tết sắm nhiều thứ nên tôi thấy mẹ không mang chiếc giỏ như ngày thường mà gánh đôi quang gánh. Mẹ tôi chú trọng mua những thứ để bày biện trong gia đình như hoa huệ để chưng bàn thờ Chúa, hoa vạn thọ để đặt trong nhà cho có không khí Xuân. Cha tôi vốn là người ngoài Công giáo nên trong nhà tôi ngày xưa, ngoài bàn thờ Chúa, còn có bàn thờ ông bà. Mỗi dịp Tết, ngoài chăm chút cho bàn thờ Chúa luôn sạch đẹp và đầy hoa tươi, mẹ tôi còn mua thêm trái cây để chưng và thắp nhang trên bàn thờ ông bà... Thức ăn thì tôi nhớ nhất là mẹ mua nhiều thịt và nước mắm, còn mứt thì chợ Tết có bán đầy nhưng món này mẹ lại thường tự làm ở nhà chứ không mua ở chợ. Chợ xưa đậm nét dân dã, người ta bán những món nhà có như con gà, con vịt tự nuôi, rau cũng là rau sạch nhà trồng... Dù giáp Tết có rất đông người đi mua sắm nhưng người bán hàng chân chất, lời ít, bán đúng giá chứ không tự nâng giá lên cao như vẫn thường thấy ở các chợ Tết ngày nay.

TẾT NAY ÐÃ THIẾU HỒN QUÊ

Chị Huỳnh Mai Xuân Thư (tỉnh Bình Thuận) : Nhớ lại Tết xưa, khi còn là một bé gái, tôi đã lẽo đẽo theo chân ba mẹ thức dậy từ 1, 2 giờ sáng đem đồ ra chợ bán. Chợ Tết hồi đó nhộn nhịp từ hăm ba tháng Chạp. Gia đình tôi làm nông nên trồng đủ thứ loại cây : nào bưởi, nào xoài, nào chuối, nào thơm. Tất cả đều được chất hết lên xe ba gác dong thẳng ra chợ. Ba mẹ tôi kỹ lắm, chiều hôm trước sẽ chọn bưởi có cành đẹp, hái vào rửa lau cho da bưởi sạch sẽ bóng loáng rồi mới đem bán. Tôi được ba mẹ dặn : con ngồi đây giữ bưởi nghe hông, đừng chạy lung tung, ba mẹ về chở chuyến khác rồi quay lại liền ! Mà tôi đâu có nghe, tụm năm tụm bảy với đám bạn. Ở chợ toàn gặp người quen, hàng xóm cả. Nhà ai trồng được gì là cứ đem ra bán. Chơi chán mới nhớ đến ba mẹ, vẫn chưa thấy có mặt nên ngồi khóc mếu máo… Kể vậy để có chút so sánh vì Tết hiện nay trẻ con ít được theo người lớn ra chợ. Tết nay tôi không còn thấy người ta bày la liệt lá chuối, gạo nếp…, thay vào đó là những đòn bánh tét chín sẵn; cũng không còn thấy củ hành, củ kiệu còn nhem nhuốc bùn đất được trải bày ra đường chợ như xưa, mà trên các kệ hàng, các hũ hành kiệu trắng phau, được đóng gói sạch sẽ tinh tươm; đầu heo, lưỡi heo cũng đã nằm gọn trong đòn chả thủ được ép chân không. Tết bây giờ càng ngày càng tiện vì mọi thứ đã được đóng gói đẹp đẽ. Tiện, nhưng tôi lại cảm thấy bớt vui, bởi khoái Tết là ở thời điểm cùng gia đình sửa soạn, sắm sửa, gói từng đòn bánh tét, muối từng hũ dưa kiệu, củ hành, ngồi canh từng giờ chờ bánh chín…

HƯƠNG TẾT XƯA

Bà Ðỗ Thị Huệ (tỉnh Lâm Ðồng) : Trong ký ức của tôi, chợ Tết của những ngày xưa cũ vẫn đậm nét thân thương khó có thể phai mờ. Từ năm 1954, gia đình tôi di cư đến huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, thuộc vùng sông nước, ruộng lúa cò bay thẳng cánh. Trong hơn 45 năm, chợ Tết của gia đình tôi chỉ gói gọn trong huyện. Ngày trước, Tết đến người người xôn xao rủ nhau đi chợ Tết bằng đò, bằng xe đạp để mua sắm mứt dừa, kẹo lạc, hạt dưa, dưa hấu, thịt heo, hoa quả… Trong khi tay xách nách mang vì mua nhiều thứ, tôi cũng như những bà mẹ quê vẫn dắt theo con nhỏ để mua sắm cho chúng những bộ quần áo, giày dép mới, hay đôi bông tai cho con gái để “làm dáng” đón Tết. Ðây có lẽ là hình ảnh quen thuộc với những bà nội trợ mấy chục năm trước. Bên những gian hàng cố định, chợ Tết cũng trở nên đông vui hơn vì có thêm những tiệm bán dưa hấu di động trước mặt tiền chợ. Năm nào cũng vậy, gia đình tôi cũng sắm một cặp dưa tròn trịa, đẹp mắt để dâng trên bàn thờ gia tiên. Bây giờ mấy hàng dưa hấu di động ở chợ cũng ít hơn xưa rồi vì dưa hấu quanh năm đều có chứ không phải đợi đến Tết mới tới vụ. Ngày xưa, nhiều món phải đúng Tết mới có nên mình thấy nó quý và mùi vị dường như cũng thơm ngon hơn giờ. Sau này khi chuyển đến sinh sống tại Lâm Ðồng, chợ Tết nơi tôi ở lại có thêm điểm đặc trưng vì có một không gian đầy hoa, phong phú về chủng loại với các loài hoa.

KHÔNG ÐÔNG KHÔNG PHẢI CHỢ TẾT

Bà Vũ Thị Nhung (tỉnh Ðồng Nai) : Ði chợ những ngày cận Tết, tôi cảm thấy một bầu khí khác hẳn. Tôi nhớ những ngày còn nhỏ, được mẹ dắt tay đi chợ sắm đồ Tết. Cái cảm giác háo hức, tò mò khi nhìn ngắm mọi thứ giữa dòng người đông đúc cho đến bây giờ vẫn in đậm trong tôi. Thuở đó sắm cái gì ăn Tết cũng đều ra chợ chứ không vô siêu thị như bây giờ. Khu chợ ngày xưa nay đã lớn hơn nhiều. Theo dòng phát triển, các mặt hàng mỗi năm mỗi phong phú và đẹp mắt hơn. Song, với những người Bắc di cư chúng tôi thì món hàng không thể bỏ qua khi mua sắm Tết là lá dong, gạo nếp, thịt, đậu xanh... Dẫu biết có thể dễ đặt mua những chiếc bánh làm sẵn để mang về nhà nhưng dường như nơi tôi ở quan niệm sum vầy cùng nhau gói bánh để có không khí gia đình ngày Xuân vẫn phổ biến hơn. Chợ Tết ngày nay nếu có khác trước, theo cảm nhận của tôi, là khác ở chỗ trước kia người ta đi chợ ung dung hơn, dành nhiều thời gian hơn để khám phá các mặt hàng, còn giờ người ta đi chợ có vẻ vội vàng hơn. Ðiều thú vị của chợ Tết chính là dù trong cái đông đúc nhưng có phần náo nức; trong cái đủ đầy của hàng hóa người ta vẫn tìm được cảm giác tự tay nhìn, ngắm, cầm, nắm; và sự tươi mới, phong phú sản vật đó đây tụ về.

TẾT ÐẸP TỪ NHỮNG ÐIỀU GIẢN DỊ

 

Chị Trần Thị Hiếu (tỉnh Gia Lai) : Nhà tôi ở gần chợ huyện nên lúc nhỏ vốn không khí nhộn nhịp của chợ đã luôn có sự thu hút với tôi. Gần Tết người ta họp chợ đông vui hơn thường ngày rất nhiều, có khi chợ kéo dài ra thêm hàng cây số dọc hai con đường chợ huyện. Chợ Tết phố núi có điểm đặc biệt là có thêm nhiều thức hàng từ núi rừng do đồng bào dân tộc mang xuống bán như mật ong đựng trong ống tre, măng tươi, rau rừng,…Ngày cận Tết sẽ có thêm những giò lan rừng, lá dong, dây lạt. Tôi nhớ nhất là những bó dây lạt nho nhỏ của người đồng bào bởi chúng ngoài tạo cho tôi cảm giác Tết đến rất gần nó còn gợi sự tươi mới, thân thương mà mộc mạc. Những bó lạt nhỏ chỉ chừng một chục dây lạt ấy được bán ra với số tiền rất nhỏ thôi nhưng nó mang niềm vui cho cả người bán lẫn người mua. Tôi nhớ mẹ năm nào cũng đợi người bán lạt, lá dong từ trên thượng xuống vì theo bà dây lạt của họ dai, chắc và lá tươi đẹp nên bánh gói ra sẽ đẹp, ngon hơn. Bây giờ những món hàng như thế cũng vẫn còn ở chợ Tết quê tôi nhưng chỉ là không còn nhiều và không khí chợ Tết không xôm tụ như xưa nữa. Năm nào có dịp ăn Tết ở quê nhà tôi cũng phải đi chợ Tết một lần. Tôi đi không phải vì nhu cầu cần mua bán gì mà đi để tìm bầu không khí chợ Tết quê.

TRONG MIỀN NHỚ

Ông Hà Kim Sang (tỉnh Phú Yên) : Hình ảnh gồng gánh của những người mua bán ở chợ ngày xưa đọng lại trong tôi nhiều tình cảm. Bây giờ thì ít ai gánh hàng ra chợ nữa rồi vì đã có xe máy, xe tải chở đến tận sạp. Tôi còn nhớ cả những chi tiết nho nhỏ như người ta không dùng bao nilông đựng đồ mà sẽ là những gói lá chuối, những dây lạt và những chiếc giỏ đi chợ của các bà nội trợ. Ði chợ Tết phải mua đồ nhiều hơn thì người ta xách theo hai giỏ hoặc đưa theo con nhỏ đi cùng, để rồi lúc về khệ nệ cảnh mẹ con mỗi người mỗi giỏ đi bộ hoặc xe đạp. Những hình ảnh này thấy cứ thân thương mà thanh bình. Chợ Tết quê ngày tôi nhỏ còn có cả xe bò chở hàng, những trái dưa hấu vùi trong đống rơm, mẹt hàng bằng tre nứa… Ðến chợ Tết không chỉ đơn giản là mua bán, ngày xưa người ta còn đến chợ để giao lưu, hỏi thăm, chia sẻ tình cảm, thậm chí nắm bắt thêm thông tin, mời chào nhau thăm nhà vào năm mới nữa. Thời hiện đại không còn giống như trước nữa, mọi thứ đều theo hướng nhanh hơn, tiện lợi hơn, nên đôi khi không khỏi khiến mình thấy hời hợt.

BỒI HỒI CHỢ NỔI XƯA     

Bà Lê Thị Thu (tỉnh Hậu Giang) : Khoảng 20-30 năm trước, với dân miệt đồng bằng Nam bộ, chợ nổi được coi là hình thức giao thương phổ biến nhất. Thời đó ghe xuồng tấp nập ngược xuôi, đường sá không thông thoáng như bây giờ, nhà này cách nhà kia bằng con rạch. Cứ đi vài cây số là thấy cách dòng kênh, con rạch nhỏ, chẳng chịt giăng khắp, nên nhà nào cũng có ghe xuồng, về sau có vỏ lãi. Tết đến người ta hẹn nhau đi chợ nổi. Ngày thường, chợ họp từ lúc rạng đông tới 7-8 giờ sáng đã thưa người. Còn ngày Tết, cả đêm cả ngày chợ vẫn nhộn nhịp. Mấy thương lái, ăn ngủ, cắm sào ở lại luôn trên sông để bán Tết. Ði chợ Tết phải đi ghe xuồng nhỏ, để dễ mà luồng lách vì đông. Tôi còn nhớ hồi trẻ, lúc đó mới lập gia đình, chiều 29 hay 30 thu xếp xong công việc nhà ở Vị Thanh là mấy chị em gái tôi cùng chèo ghe về nhà má tận Phụng Hiệp. Có năm thì đón bên nhà chồng trước rồi mùng 3 mùng 4 chèo về. Toàn đi ghe, thay nhau mà chèo và lần nào cùng vậy, tới khúc Ngã Bảy, Phụng Hiệp là 3-4 giờ sáng. Vậy mà lúc đó người ta đã đi chợ nườm nượp đông vui. Ghé chợ, chúng tôi mua trái cây, bánh kẹo về biếu má và cho mấy cháu ở nhà. Thuở đó người đi chợ lại ít mua bán bông hoa, chỉ có vài ghe bán vạn thọ để chưng. Cũng dễ hiểu vì dân quê, người ta chuộng cái gì mộc mạc, gần gũi. Ra vườn, cắt nhánh mai với hái thêm mấy cây bông đầu ngõ đã thành một bình cắm mấy ngày Tết. Mâm ngũ quả cũng là cây nhà lá vườn. Ði chợ Tết để mua bánh mứt, nhất là mua sắm nồi niêu, rổ rá, chổi sọt… là các dụng cụ xài trong nhà hằng ngày. Quanh năm có dám mua cái gì cho mình. Tết, mua áo trên chợ nổi, thử đồ cũng ở dưới ghe luôn, khoác vô thấy vừa vặn là xong. Bây giờ nhớ lại, sẽ thấy sao mà ngày đó đơn sơ chân chất đúng kiểu miền quê. Bây giờ giao thông thuận tiện, chợ nổi trở thành thứ yếu nên đi chợ nổi sắm Tết cũng không còn nhộn nhịp nữa. 

Nhóm phóng viên (thực hiện)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm