Thứ Sáu, 29 Tháng Sáu, 2018 16:37

Ký ức mùa linh thao

Hè về, như thông lệ, dòng Tên lại tổ chức các đợt linh thao sinh viên khắp nơi. Mấy hôm đi lễ, nghe cha xứ thông báo lịch trình tại các giáo phận cho giới trẻ mà lòng tôi nôn nao. Bất chợt, hồi ức những ngày trước ùa về. Dạo đó, tôi cũng háo hức như thế!

 

Thời sinh viên, tôi không có thói quen dậy sớm trước 7 giờ, cũng không hay dùng bữa sáng, thường chỉ quơ quào vài thứ, nếu đi học tiện đường thì ăn bánh mì, hôm nào muộn thì thôi. Mỗi tuần tôi cũng đi lễ một lần, kiểu giữ cho đúng luật. Họa hiếm khi có chuyện thiệt buồn mới chịu vào nhà thờ cầu nguyện, dù trên con đường từ nhà trọ đến giảng đường, tôi chạy xe qua đến vài ngôi nhà thờ. Rồi một hôm Khanh, đứa bạn thân nhất rủ tôi đi linh thao. Đối với tôi ngày ấy, hè là cơ hội để về nhà, nếu có nhiều thời gian thì du lịch đâu đó cho khuây khỏa. Linh thao là một khái niệm mơ hồ. Tôi hứa sẽ đi và nhờ Khanh đăng ký hộ. Rồi đến ngày, cậu ta lại đi một mình, còn tôi xách ba lô du hí Phan Thiết. Tôi nghĩ chắc Khanh không buồn bởi bạn có tính cách hướng ngoại, lúc nào cũng hay pha trò, chọc cười người khác. Ngày bé, nhà ở sát bên nhau, Khanh thường là đứa réo gọi tôi đi lễ nhà thờ buổi sáng. Chúng tôi thân thiết như người một nhà. Lần đi Phan Thiết đó, sau một tuần, tôi về mang cho Khanh đủ thứ quà vặt, từ trái cây, sò biển, cái áo thun, cái nón… Khanh có ý trách tôi đã đồng ý đi rồi lại bỏ và luôn miệng kể về linh thao, về cầu nguyện, học Thánh Kinh các thứ, rồi bắt tôi phải hứa năm sau đi cùng mới chịu lấy những món quà của tôi. Nhìn thấy sự nghiêm túc từ bạn nên tôi đành nhận lời. Năm sau, Khanh kè kè bên tôi, không cho đi chơi đâu khiến tôi chẳng dám “chuồn” như năm trước.

Linh thao đã mang đến một sự đổi thay trong tôi. Từ những thói quen xấu đến nếp nghĩ xấu, một tuần linh thao tôi như được mài giũa lại. Tôi vốn không phải là con người khuôn phép, càng rất khó chịu khi mất tự do. Ngay ngày đầu tiên tham dự, phải tuân theo các quy luật, giờ giấc, tôi như bị nổ tung. Ngày thứ hai, thứ ba khi được nghe chia sẻ về cách cầu nguyện và chiêm ngắm Thánh Thể, tôi bị cuốn hút kỳ lạ. Thay vì hay để ý liếc mắt nhìn người này, người kia trong giờ kinh như hôm bắt đầu, thì tôi càng tập trung cao hơn. Vào nhà nguyện tôi cũng cố gắng chọn một nơi kín đáo và yên tĩnh nhất để không phải bị tác động từ ngoại cảnh. Đúng như ý nghĩa tên gọi, tôi khám phá dường như chính Chúa đang thao luyện linh hồn tôi, ít là trong những phút giây ấy. Linh thao, càng quan trọng hơn bởi đó là một cuộc gặp gỡ. Khi buông xuôi tất cả những muộn phiền, hờn dỗi để cầu nguyện, tôi gặp thánh ý Chúa, gặp bạn bè, tha nhân và đối diện với chính mình. Linh thao còn là sự kết nối. Dưới mái nhà này, những người bạn cùng tham dự đến từ các nơi xa xôi lại có thể quen nhau, rồi nên thân thiết. Với tôi, chuyến đi trong mùa hè cuối cùng của thời sinh viên với Khanh còn làm tình bạn thêm bền chặt. Mãi đến khi tham dự xong tôi mới hiểu ra lý do tại sao người bạn thân nhất lại trách mình. Mà có khi đó không hẳn là trách, chỉ là mưu mẹo để kéo tôi bớt rong chơi…

Nhớ đợt linh thao ấy, cha linh hướng trước khi chia tay đã căn dặn: “Linh thao là hành trình cả đời!”. Có thể nói, đối với tuổi trẻ tôi, linh thao là chốn lắng lòng để gặp gỡ và canh tân, làm nên ký ức tuyệt đẹp.

Tôi và Khanh giờ đã ra trường, mỗi đứa một nơi, một việc. Thỉnh thoảng gọi cho nhau, trong số hỗn tạp những chuyện vui buồn, chúng tôi còn hay kể về kỷ niệm ấy, vẫn nhắc nhau cố gắng sống thao luyện suốt cả hành trình, dẫu biết rằng phía trước là những chuỗi ngày đầy thử thách!

HƯỚNG DƯƠNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm