Thứ Tư, 11 Tháng Chín, 2019 09:36

Ký ức mùa tựu trường...

 

Với những ai đã đi qua tuổi học trò, nhắc lại ngày khai giảng năm học mới, hẳn là mỗi người lại có dịp nhìn về một quãng thanh xuân đẹp đẽ, dù ký ức có nét đậm, nét mờ…

Từ hơn một tháng nay, chị tôi đã bắt đầu mua sách, vở, quần áo mới lần lượt cho hai đứa cháu. Chị bảo mua từng thức một, vì sắm sửa tất cả cùng lúc cho cả hai chị em thì khá tốn kém. Nhìn các cháu háo hức trong bộ đồng phục mới may, hay với bộ sách giáo khoa còn thơm mùi giấy, tôi lại bất chợt nhớ đến những ngày thơ ấu của mình. Mười mấy năm trước, khi đó, tôi và chúng bạn cũng họp nhau cùng đọc sách, cùng tập làm toán, được bộ áo mới thì cũng nhảy chân sáo líu lo. Ðã rất lâu rồi vậy mà tôi vẫn giữ kỹ quyển từ điển tiếng Anh đầu tiên mà mình có. Ðó là cuốn sách mẹ mua tặng khi tôi vừa sang cấp hai. Buổi sớm mai hôm ấy, khi đi chợ về, ghe vừa cập bến, mẹ đưa ngay ra cuốn sách dày mấy ngàn trang, căn dặn: “Mẹ phải đi bộ từ bến sông lên tận nhà sách trên chợ hơn cây số để mua cho con đó, ráng học rồi giữ cho cẩn thận”. Tôi cười hớn hở. Còn nhớ cuốn sách trị giá 195.000 đồng, một số tiền khá lớn của ngày đó. Mẹ đã chẳng tiếc đồng nào cho chuyện học của chị em tôi. 

Nói về ngày khai giảng, hẳn sẽ có người nhớ tới hình ảnh chào cờ hoặc nghe giáo viên mới phổ biến nội quy trường lớp… nhưng kỳ thực với tôi, những lần đi bộ hay đi đò đến trường là kỷ niệm sâu đậm. Trước mỗi mùa tựu trường, đâu đó lại chia sẻ một đoạn viết của nhà văn Thanh Tịnh, từng trở nên khá thân thuộc với nhiều thế hệ học trò: “Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường. Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết…”. Nhà văn miêu tả thật nhẹ nhàng. Tác phẩm “Tôi đi học” của ông gần như là mẫu mực về đề tài khai giảng. Ngày ấy, chúng tôi cũng không biết ghi, không kịp ghi lại. Gần như tất cả cảm xúc cũng đều giống vậy, nhưng chỉ khác một điều này. Ngoài con đường làng trơn trợt do mưa gió trong đêm, chúng tôi còn có những chuyến đò dọc làm phương tiện tới trường. Bởi tôi sinh ra ở đồng bằng sông nước nên hình ảnh con đò từ tấm bé đã quá quen. Những ngày nhập học, cuối tháng tám, đầu tháng chín, thông thường lại là những ngày mưa dầm. Nhiều năm, trời bão. Có lúc con đò to lớn nhưng khẳm mẹp vì chở quá nhiều học trò. Lũ chúng tôi thường hẹn tụ tập tại một bến sông nào rộng thoáng. Mỗi lần đò ghé có chừng chục đứa kéo nhau bước xuống. Mưa rả rích. Lạnh teo. Mấy anh lớp trên thì trèo tót lên mui ngồi chung với chú lái đò. Phía dưới khoang, cả đám đùa giỡn, nghịch ngợm. Có anh chị nào thích nhau, ngồi gần, lại bị đám bạn tạt nước hay cạnh khóe. Họ cãi nhau inh ỏi cho tới khi đò cập bến trường học. Rồi mấy ai soạn bài không kịp thì tranh thủ mươi phút ngồi đò mà kéo tập vở ra, mượn của bạn chép lấy chép để. Hồi đó, giá mỗi chuyến cũng chỉ một ngàn đồng. Vậy nhưng, mấy lần ban đầu tiếc tiền, tôi rủ thằng bạn thân cố bám con đường sình lầy dài hơn 5 cây số mà đi, cố thức sớm để đến lớp cho kịp giờ, về sau mẹ nói mãi, hai đứa mới chịu. Thông thường, trường ở quê đều hướng ra bờ sông vì con đường làng từ xưa đã mặc định một cách vô hình nằm trên đê. Bến đò trước cổng trường là điểm gặp gỡ của chúng tôi vào mùa khai giảng. Khi sang mùa nắng, giữa kỳ, học trò quê tôi thường chọn cách đi xe đạp hoặc cuốc bộ.

Với chúng tôi ngày ấy là vậy, còn cô bạn Trần Thị Trà Mi lớn lên ở Sài thành thì có kỷ niệm về mùa tựu trường kiểu khác:“Ðó là những lần đi mưa cùng với ba, có khi xe bị ngập, ba để con gái ngồi trên xe rồi ba đẩy đi qua một con đường dài, khi tới lớp thì đã vô học rồi, nhưng vui vì cũng có nhiều bạn đi trễ như mình”. Tuy nhiên, ấn tượng mà Mi nhớ nhất về ngày khai giảng đó là năm cuối cấp, sau khi đến điểm danh ngày đầu tiên đã cùng các bạn đi chơi tới chiều tối mới về, sau đó bị mắng vì trễ giờ và… “tới nhà thì đã 10 giờ tối rồi, người lem luốc hết. Không phải lâu ngày dài tháng mới gặp lại, tụi mình cũng gặp nhau thỉnh thoảng mà vì năm ấy cuối cấp rồi nên các bạn rủ nhau đi dã ngoại, rồi đi chơi tới tận Cần Giờ. Mẹ gọi, mình cũng chỉ bảo đi gặp bạn thôi chứ không dám nói là xa và cả ngày như thế. Lúc đó ba giận lắm!”, Mi kể.

Vào những dịp quan trọng như Tết, sinh nhật hay tựu trường của con cái, các bậc cha mẹ cũng sẵn lòng dành những điều đặc biệt cho con. Chị Phan Thị Kiều Oanh (31 tuổi, Bình Dương) cho biết hồi còn bé, trước khi bắt đầu năm học mới, ba mẹ thường tổ chức cho gia đình đi vui chơi đây đó để tăng thêm tinh thần cho con: “Không cần đi xa, hồi nhỏ mình đi Ðầm Sen là đã mừng lắm rồi. Khi cha mẹ có điều kiện hơn thì cả nhà ra Vũng Tàu, mình nhớ vậy, rồi trong lúc đi chơi, ba cũng mua đồ dùng học tập, sách bút. Ba để cho chúng tôi tự chọn hết…”.

Anh Nguyễn Thành Nhân (26 tuổi, Hậu Giang) hiện đang là dược sĩ, lại có niềm nhớ nhung đặc biệt tới những gánh hàng bánh kẹo cạnh trường cấp hai hồi xưa. Khi hỏi ấn tượng ngày khai trường, anh trả lời ngay rằng những ngày hè thuở nhỏ, mình chỉ mong tới trường để thỏa thích mua quà bánh. Trong câu chuyện tâm sự, Nhân còn chia sẻ thêm: “Từ khi chuyển cấp, lớn hơn, biết gia đình khó khăn nên mỗi lần nhập học là một lần mình thấy nặng nhọc. Vì cha mẹ phải lao đao đi mượn tiền mua áo quần. Trong xóm, hễ thấy có ai học qua rồi thì mẹ mượn lại sách giáo khoa để học, rồi tiền học phí, các khoản khác… Ðêm, nằm nghe cha mẹ thủ thỉ, loáng thoáng vài tiếng mà mình biết chắc mẫm là lo chuyện học của mình. Cha mẹ cực lắm mới lo được cho con cái ăn học. Mình thương lắm, bởi vậy mà luôn tự nhắc phải cố học thành công như kỳ vọng của cha mẹ!”.

Mùa khai giảng, ôn lại kỷ niệm xưa, dù vui hay buồn, tất cả đều đã trở thành ký ức khó quên với mỗi người!

ANH NGUYÊN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm