Thứ Năm, 06 Tháng Chín, 2018 00:33

Là thơ Tô Đông Pha ?

Tô Thức (1037 - 1101), tự Tử Chiêm, hiệu Đông Pha Cư Sĩ nên còn gọi là Tô Đông Pha, là một danh tài văn học đời Tống mà thư pháp cũng rất được hâm mộ. Ở Việt Nam, không ít bài viết cho rằng ông Tô là tác giả câu “Thời lai phong tống Đằng Vương Các”. Chẳng hạn, truy cập mạng lúc 8 giờ ngày 20.8.2018, tôi tạm dẫn năm trường hợp tiêu biểu trên một số website như sau:

“Tô Đông Pha có câu thơ: Thời lai phong tống Đằng Vương các. Gặp thời gió tới Đằng Vương Các”.

“Về sau, Tô Đông Pha có câu thơ ‘Thời lai phong tống Đằng Vương các’ (Gặp thời thì mới gặp gió đưa tới gác Đằng Vương)”.

“Tô Đông Pha đời Tống có câu ‘Thời lai phong tống Đằng Vương Các’ (Gặp thời gió đưa tới gác Đằng)”.

“Sau này, Tô Đông Pha viết ‘Thời lai, phong tống Đằng Vương Các’ tức thời đến, gió sẽ hộ tống mình đi đến bến Đằng Vương, là câu cửa miệng của nhiều người”.

“Tô Đông Pha có câu thơ ‘Thời lai phong tống Đằng Vương các’ (gặp thời gió đưa đến giác Đằng Vương ý nói gặp dịp may mắn)”.

Thật ra, nói rằng câu dẫn trên là thơ của Tô Đông Pha thì không có căn cứ. Được biết, đây là vế trên một câu đối cổ, không phải là thơ, và không biết ai là tác giả. Nguyên văn câu đối cổ như sau:

時 來 風 送 滕 王 閣 / 運 去 雷 轟 薦 福 碑

(Thời tới, gió đưa đến gác Đằng Vương / Vận đi, sét đánh tan bia Tiến Phúc.)

Vế trên câu đối lấy ý từ sự kiện gác Đằng Vương tái thiết xong vào năm 675, ở đó tổ chức tranh tài thi phú. Bấy giờ Vương Bột (650 - 676) trên đường vượt biển tới thăm cha đang làm thứ sử Giao Châu (Việt Nam). Tình cờ một trận gió lớn thổi bạt thuyền chàng trai đến gác Đằng Vương. Nhân cơ hội ấy Vương Bột sáng tác bài Đằng Vương Các Tự 滕王閣序 chinh phục tất cả khách làng thơ và lưu danh thiên cổ. Trong bài Tự đó, có hai câu vẫn được đời truyền tụng: “Lạc hà dữ cô vụ tề phi / Thu thủy cộng tràng thiên nhất sắc.” / (Dịch sát nghĩa từng chữ là: Ráng chiều với cò lẻ cùng bay / Nước thu cùng trời dài một sắc.)

Vế sau câu đối lấy ý từ giai thoại về tấm bia ở chùa Tiến Phúc, tỉnh Giang Tây. Trên bia này có tạc thư pháp chữ Nho rất đẹp. Tương truyền vào đời Tống, có người học trò nghèo xin yết kiến vị quan cai trị huyện Bà Dương (tỉnh Giang Tây), dâng mấy bài thơ, tự nhận là người đói khổ nhất trần đời, và xin giúp đỡ. Quan thương tình bèn cấp giấy mực, bảo hàn sĩ rập chữ trên bia rồi lên kinh thành bán chữ kiếm tiền. Hàn sĩ chưa kịp rập chữ thì bia ấy bỗng dưng bị sét đánh tan. Người đời cho rằng Nho sinh ấy đã hết thời rồi nên phải chịu nghèo khổ, dẫu ai có muốn trợ giúp thì thần linh cũng chẳng khứng.

Hai câu đối cổ dẫn trên được chép trong cuốn Tích Thời Hiền Văn được nhiều Nho sĩ Trung Quốc viết và tăng bổ từ đời Minh tới đời Thanh, nên còn gọi là Tăng Quảng Hiền Văn. Đây là sách của một tập thể nên không rõ tác giả đích thực là ai.

Website Baidu 百 度 (Bách Độ) giải thích: 

Tăng Quảng Hiền Văn 增廣賢文 là sách dạy nhi đồng tại Trung Quốc ngày xưa, còn gọi là Tích Thời Hiền Văn 昔時賢文, Cổ Kim Hiền Văn 古今賢文. Nhan đề này được thấy sớm nhất trong hý khúc Mẫu Đơn Đình 牡丹亭 xuất hiện giữa những năm Vạn Lịch đời Minh (1572-1620). Theo đó có thể thấy sách này được viết trễ nhất là giữa những năm Vạn Lịch. Về sau, trải qua hai đời Minh và Thanh, sách luôn được tăng bổ, mới có diện mạo như ngày nay, gọi là Tăng Quảng Tích Thời Hiền Văn 增廣昔時賢文, quen gọi là Tăng Quảng Hiền Văn 增廣賢文. Tên tác giả chưa từng thấy ghi trên bản sách nào, chỉ biết vào đời vua Đồng Trị nhà Thanh (1856 - 1875) có Nho sinh Chu Hy Đào 周希陶 từng trùng đính (hiệu đính lại) sách này. Rất có khả năng đây là kết tinh của tác phẩm dân gian.

Tóm lại, khi nhắc tới câu “Thời lai phong tống Đằng Vương Các”, không nên bảo là thơ Tô Đông Pha, mà nên nói là câu đối cổ, khuyết danh.

LÊ ANH MINH

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm