Thứ Hai, 11 Tháng Chín, 2017 15:45

Làm sao “cứu”cả hai bên?

Em được điều chuyển công tác về đúng một bệnh viện có cái “dớp” nhân viên y tế hay bị hành hung. Nhẹ thì chửi bới dọa nạt, nặng hơn thì ném ly quăng đồ, quá lên là rượt y tá chạy có cờ hoặc bao vây phòng cấp cứu.

Mẹ em lo lắng cho sự an toàn tính mạng của con, nên dặn dò mỗi khi có to tiếng thì đứng cạnh cửa EXIT để dễ thoát thân, chứ để bị sỉ nhục, bị đánh thì “chờ được vạ má đã sưng”, mà đập nhau ở quán nhậu còn đem ra xử chứ mấy vụ đánh y bác sĩ ở nhà thương chỉ hòa giải.

Cấp cứu bệnh nhân chưa xong, gặp người nhà hành hung làm sao cứu được mình đây?

(Một nữ y tá hỏi qua điện thoại)

Chuyện giao tiếp thế nào giữa nhân viên y tế với bệnh nhân để đạt được hiệu quả: thầy thuốc yên tâm tận tình phục vụ và bệnh nhân hài lòng là mong ước của nhiều người.

Người bệnh và thân nhân bước vào bệnh viện, nhất là khoa cấp cứu, thường lo lắng, căng thẳng, ức chế, mệt mỏi vì chờ đợi, đôi khi không đánh giá đúng tình trạng thực tế về sức khỏe của mình hoặc người nhà, nên nghĩ là khẩn cấp. Gặp lúc nhân viên y tế cũng đang bị dồn nén nhiều cảm xúc tiêu cực (tôi được trả lương để khám bệnh cho bệnh nhân, mục tiêu là chữa cho mau hết bệnh, như vậy là đủ rồi, làm gì còn thời giờ để dỗ dành xoa dịu cơn đau của người bệnh, ai sẽ trả cho tôi cái khoản làm hài lòng người bệnh trong khi tôi còng lưng phục vụ cả trăm bệnh mỗi ngày, nếu muốn tươi cười thì đến bệnh viện tư đóng 400-500 ngàn tiền khám thì sẽ được ân cần thôi...). Cả hai phía đều là những thùng thuốc súng, bên nào châm ngòi trước cũng đều gây hại cho cả hai, nếu hai bên cùng nổ thì khỏi phải nói!

Thường thì trước khi “động thủ”, người nhà bệnh nhân đã bị bức xúc bởi cảm giác:

◆Bệnh viện thờ ơ trước người bệnh hoặc đang gây khó dễ để... vòi vĩnh.

◆Phải hành xử theo kiểu “già đòn non nhẽ” mới được việc (Làm ầm ĩ để được ưu tiên làm trước bệnh nhân khác. Bọn thân lừa ưa nặng này cứ phải chửi thì mới chịu làm nhanh cho mình...).

◆Chứng tỏ mình có uy với xung quanh.

◆Thích gây sự, gặp gì cũng kiếm cớ quát nạt, to tiếng. Là thân nhân, thậm chí không quen biết với bệnh nhân, cũng tham gia tích cực vào xung đột. Không chấp nhận một giải pháp nào cả, muốn đánh là đánh bất chấp “giải thích” với “giải tỏa cảm xúc”.

Nhiều diễn đàn đã đưa ra nhận định rằng, để giảm thiểu những hiểu lầm không đáng giữa nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân, về phía bệnh viện rất cần sự chuyên nghiệp, sao cho mọi trang thiết bị và con người luôn sẵn sàng chạy chữa người bệnh, sẽ hạn chế được rất nhiều tình huống ngoài ý muốn. Là một y tá, bạn hãy làm tốt phần mình:

1. Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, không chải chuốt.

2. Nét mặt tươi tỉnh, bình tĩnh. Không nặng chình chịch, cau có, hay bơ phờ mệt mỏi.

3. Chào hỏi, xưng hô, trao đổi với bệnh nhân đúng mực như với khách hàng. Với những người đang ngồi chờ đến lượt khám, lưu tâm đến ai mệt mỏi nhiều, bệnh nặng thì xin phép những bệnh nhân khác nhường cho người ấy vào khám trước. Mạnh dạn xin lỗi bệnh nhân ngay lúc mình lỡ lời. Nói trên tinh thần bảo vệ quyền lợi cho bệnh nhân, chẳng hạn bác bảo vệ bệnh viện Nhi Đồng đã nhẹ nhàng và cương quyết mời người nhà ra ngoài bớt, “để bác sĩ tập trung khám chữa bệnh cho bé, đồng thời tránh tình trạng lộn xộn kẻ gian trà trộn vào trộm cắp hoặc bắt cóc trẻ em”.

4. Hướng dẫn nhanh gọn, chính xác, tận tình. Dặn dò chu đáo, rõ ràng, nhắc nhở tái khám.

5. Với người say rượu hoặc kẻ quá khích, gọi lực lượng công an bảo vệ hỗ trợ và tuyên bố không thể làm việc cho đến khi trật tự được vãn hồi.

Đã làm ngành y thì hầu như ai cũng có đủ nhanh trí tìm cách giúp bệnh nhân tin tưởng và người nhà yên lòng, chỉ sợ không thiết nghĩ đến thôi bạn ạ.

THS-BS LAN HẢI

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm