Sống mấy mươi năm trong một con hẻm nhỏ xíu, cứ ngỡ thuộc từng góc nhỏ nhất, từng khuôn mặt giọng nói, chuyện riêng chuyện chung của mấy mươi hộ gia đình nghèo, nhưng không phải vậy!
Rạng sáng, lục đục mang giày chuẩn bị ra công viên thể dục, tôi nghe mẹ nói khẽ trong bóng tối: “Sớm quá vậy?” “Bốn rưỡi rồi má!” “Đâu, chú Y mới chặt nước đá, bốn giờ là cùng”. À, mẹ tôi đo thời gian theo cách riêng, có lẽ từ lâu lắm, theo giấc ngủ chập chờn của người già.
![]() |
Không biết từ lúc nào, tôi thôi không coi đồng hồ vì đã có nhiều cách “hiện đại” hơn trên máy tính, điện thoại di động, dữ liệu trên phiếu tra cứu thông tin ATM... Chiếc đồng hồ trở thành vật lưu niệm trong tủ cho dù vẫn hoạt động nhịp nhàng. Đọc sách thấy cách tính và đo thời gian của con người theo lịch sử cũng hay lắm: theo bóng nắng, đồng hồ cát... Còn nhân vật Robinson trên hoang đảo lại đo bằng các nút thắt dây!
Mẹ tôi, trong giấc ngủ nhọc nhằn trăn trở, nghe thanh âm lặng lẽ của đời sống trong con hẻm nhỏ: chú Y chặt nước đá lúc mấy giờ để chuẩn bị ngày mới mang đá bán lẻ cho bà con khắp chợ, ông A “lội” đi uống cà phê đen ngang nhà chó sủa rum lúc mấy giờ và dì X lục cục nồi sữa đậu nành ra khỏi nhà lúc nào...
Nhịp sống lặng lẽ mấy mươi năm thành nếp, nhịp nhàng đúng giờ đúng phút như chiếc đồng hồ vô hình mà tôi lại vô tình không để ý...
CÔNG NGUYÊN
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, tòa soạn sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng cgvdt.vn của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Báo Công giáo và Dân tộc, website: cgvdt.vn”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Công giáo và Dân tộc.