Thứ Sáu, 25 Tháng Giêng, 2019 13:58

“Liệu cơm gắp mắm” trong chi tiêu dịp Tết

 

Sau một năm làm việc cật lực, mọi gia đình đều rục rịch mua sắm, trang hoàng nhà cửa để chuẩn bị đón Tết. Việc tiêu pha trong những ngày Xuân thường rộng rãi hơn ngày thường bởi đây là dịp vui trong năm. Dù có hào phóng thế nào nhưng mỗi nhà cũng nên có điểm dừng và biết kiểm soát trong chi tiêu để không phải đối diện với cảnh nợ nần sau đó.

Là trưởng phòng kế hoạch kinh doanh cho một ngân hàng có tiếng, cuối năm anh Văn Bình (Q10, TPHCM) được thưởng Tết khá rủng rỉnh. Anh dành hết số tiền thưởng cho vợ con mặc tình tiêu xài, chỉ để lại một ít dành lì xì, lai rai và mua quà biếu bạn bè. Vợ anh cứ như một bà hoàng vào những ngày Tết. Được chồng “phó thác” số tiền lớn, chị cùng các bà bạn dẫn nhau đi chăm sóc sắc đẹp, làm nail, uốn tóc, mua nhiều mỹ phẩm đắt đỏ; rồi đưa con đến các cửa hàng hiệu để sắm giày dép, áo quần... Chưa hết, do siêu thị gần nhà nên chiều nào chị cũng lang thang trong đó để mang về lỉnh kỉnh bánh mứt, chén bát, trái cây và nhiều thứ linh tinh khác. Thấy vợ mua nhiều thứ xa xỉ, anh Bình không những không phản đối mà còn đề nghị: “Em coi sắm thêm vài thứ đồ lưu niệm để chưng trong tủ kính cho xôm tụ, thích gì thì cứ mua nhé, hết tiền thì thôi. Tiền thưởng Tết mà!”. Được chồng khuyến khích, chị vợ càng mạnh tay hơn trong việc mua sắm, chẳng ngần ngại gì. Song chính vì tiêu xài quá đà mà ngân quỹ gia đình bị thâm hụt, cứ đến ra giêng là vợ chồng anh Bình lại phải “nhịn” những cái mình thích. Vợ anh quay về là bà nội trợ bình thường, nhiều lúc rửa chén, chị cứ tặc lưỡi: “Tết nhất đồ ăn ê hề dùng không hết để hư phải bỏ, bây giờ thì có những thứ thèm lại chẳng dám mua”. Chị nhận ra sự thừa mứa và hoang phí của mình nhưng cái Tết năm sau thì mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Cũng vì lý do này mà cuộc sống gia đình anh Bình chỉ ở mức trung bình chứ vẫn chưa vươn lên khá giả hoặc có của ăn của để được.

Gia đình anh Thành - chị Thảo ngụ ở một quận ngoại thành Sài Gòn, vợ chồng chỉ là công nhân may mặc với đồng lương ít ỏi, nhưng năm nào anh chị cũng ăn Tết hoành tráng. Do có “tiền sử” thiếu nợ nên tiền lương và thưởng Tết vừa vào túi chưa nóng đã “bốc hơi” mất. “Không lẽ mấy ngày đầu năm trong nhà lại đìu hiu và thua sút bạn bè sao?”, chính vì suy nghĩ đó mà hai vợ chồng có những lần đi vay nóng để ăn Tết. Song khi có tiền trong tay, họ lại mua sắm thả giàn. Anh Thành viện cớ đi chúc tết hàng xóm, mấy ngày đầu năm la cà nhậu nhẹt suốt. Rượu vào, người lâng lâng, anh hào phóng móc tiền mua bia khao bạn bè không tiếc. Còn chị Thảo thì rủ rê bạn bè ra sau nhà đánh bài tứ sắc ăn tiền. Chơi bài chán, cả nhóm đi karaoke và spa như những quý bà sành điệu. Vợ chồng còn rộng rãi đến mức cho bạn bè tá túc ở nhà mình trong mấy ngày Tết, khao luôn việc ăn uống, nhậu nhẹt phủ phê... Nhưng sự vui sướng đó chỉ được không bao lâu. Sau Tết, hai vợ chồng vào công ty với tâm trạng uể oải cả về tinh thần lẫn thể xác. Mệt vì ăn chơi và rầu vì tiền vay nóng sắp đến hạn hoàn vốn. Họ lại tiếp tục nai lưng ra làm để trả nợ. Cứ thế, nợ vẫn triền miên.

“Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn” là câu thành ngữ muôn thuở vẫn còn nguyên giá trị. Mặc dù vào ngày Tết cổ truyền, nhà nhà đều vứt hết mọi buồn phiền, thiếu thốn để đón chào một năm mới tưng bừng và mong sao vận may sẽ đến. Tuy nhiên, mỗi nhà mỗi cảnh, cần phải lượng sức mình, cân đo đong đếm để lên kế hoạch đón Tết tiết kiệm, thanh bình. Hãy nghĩ vui là chính chứ không nên phô trương hình thức. Những gia đình thiếu thốn nên “thắt lưng buộc bụng”, đừng vì sính hai chữ “hoành tráng” để rồi sau đó ôm một khoản nợ to tướng trả hoài không dứt. Ngược lại, gia đình khá giả dù có của ăn của để cũng cần tiết kiệm, nhất là đồ ăn thức uống. Đừng vì dư tiền mà mua quá tay sau đó mang đi đổ bỏ, như thế là lãng phí, chẳng mấy ai tán đồng!

NGUYỄN HOÀNG DUY

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm