Thứ Sáu, 30 Tháng Mười Một, 2018 16:01

Lời nói dao cắt

 

Tôi quen chị trong những chuyến từ thiện đến vùng sâu vùng xa của tỉnh Cà Mau và ấn tượng mạnh bởi lời nói dịu dàng, từ ngữ tế nhị của người phụ nữ này. Trong đoàn nhiều người nhiều ý, có lúc bất đồng và chị luôn là người hòa giải. Lúc nào chị cũng khuyên mọi người hãy giữ gìn lời nói dù vui đùa hay tức giận, vì nếu không sẽ dễ gây tổn thương cho người nghe.

Sở hữu dáng vóc và nhan sắc khá khiêm tốn, nhưng sự dễ thương, chân thành của chị khiến ai cũng thích chia sẻ, trò chuyện. Vì cùng thế hệ, học hành ngang nhau nên chúng tôi thường cùng hàn huyên. Chị kể, thói quen giữ mồm miệng của mình xuất phát từ một cú sốc rất lớn. Lúc đó, đang học năm thứ nhất đại học, bị nhức răng, chị xin giấy đi nhổ và được giới thiệu đến trung tâm nha khoa sinh viên: “Thời ấy, thuốc men hiếm nên thuốc tê được chích rất ít. Tôi kêu đau, thế là người nha sĩ (có lẽ chỉ hơn mình vài tuổi) cứ la xối xả và to tiếng rằng sinh viên gì mà không biết tự trọng... Tôi cố chịu đựng, nước mắt chảy dài cho đến khi chiếc răng được nhổ ra. Đã vậy, lúc hỏi tên tôi ghi vào sổ, anh ta ném một câu ‘Tên đẹp mà người chẳng đẹp tí nào’...”. Với chị thì câu nói này đau hơn cả cơn đau khi chiếc răng bị nhổ ít thuốc tê lúc đó. Nó xoáy mạnh trong tim người con gái mới lớn! Từ ấy, chị thấm câu “Lời nói không mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Trở về trường, kể chuyện anh nha sĩ cho bạn bè nghe, họ an ủi chị rằng có lẽ người ta nói giỡn hơi lố.

Chính vì cảm nhận sự xót xa từ một câu nói “chê bai” mình khi còn đang ở tuổi “đẹp nhất đời người” mà chị không bao giờ cho phép bản thân nói giỡn hoặc mạt sát nỗi bất hạnh, yếu điểm của người khác.

VŨ NGUYỄN ANH THẢO

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm