Nếu ở quê hương Hoàng Xá (Thái Bình) nổi danh có ban kim nhạc tuổi đời gần trăm năm hay hội trống truyền thống hoành tráng với quả trống được xếp vào hàng lớn nhất nhì Việt Nam, thì ngay tại Sài Gòn, hội kèn đồng hương Hoàng Xá, dù thành lập chưa lâu và cũng chưa “xôm” được như quê nhà, song ít nhiều đã tạo nên giá trị tinh thần đáng quý giữa phố thị.
“Cách đây gần 3 năm, từ một buổi cà phê, hơn chục anh em quê Thái Bình, gốc xứ Hoàng Xá tán gẫu, rồi tình cờ thế nào đó mà mọi người nảy ra ý định thành lập nhóm kèn. Thuận lợi ở chỗ đã có vài anh em ngày còn ở quê, từng tham gia hoặc biết ít nhiều về nhạc cụ này, nên mau chóng ráp thành nhóm”, anh Trần Văn Nho (một trong hai trưởng nhóm) nhớ lại. Theo anh Nho, ban đầu các thành viên định lập hội trống, bởi chơi trống cũng là một “đặc sản” của giáo xứ Hoàng Xá. Nhưng vì ở thành phố không như miền quê, tiếng trống khá lớn và ồn, cộng thêm diện tích của mỗi chiếc trống bọc da cũng lớn khiến cho việc tìm chỗ tập hay cất giữ khó khăn. Vậy nên kèn là một lựa chọn hợp lý hơn với tình hình thực tế.
Những cây kèn đã được hội mua về trong sự háo hức của các thành viên. Từ 10 anh em lúc khởi sự, nay hội kèn đã quy tụ được hơn 20 người. Thành viên trẻ nhất mới ngoài hai mươi, nhà ở Thủ Ðức, và người lớn tuổi nhất năm nay cũng đã 65 tuổi hiện sống ở Củ Chi.
Lấy việc phục vụ là chính nên hội kèn luôn nhận lời mời và không nhận thù lao |
Sau ngày khai sinh hội kèn, khó khăn đầu tiên mà hội kèn vấp phải đó là tìm địa điểm tập luyện. Sau vài lần thay đổi, cuối cùng căn nhà của anh Phan Văn Giảng (nhóm trưởng thứ hai) gần giáo xứ Bùi Môn là điểm dừng lý tưởng nhất. Bởi căn nhà có chiều sâu và gần quốc lộ nên tiếng kèn có ồn ã cũng không đến nỗi làm phiền hàng xóm nhiều. Tuy vậy, điểm tập này lại khá xa với nhiều thành viên trong hội. Có người ở tận khu công nghiệp Amata (Ðồng Nai) nên tính quãng đường đi về cũng xấp xỉ 80 cây số. Người gần hơn cũng ở huyện Củ Chi, hoặc quận Thủ Ðức... Anh Trần Văn Nho ở quận 6 cũng mất hơn 30 cây số cả đi, về. Do vậy một buổi tập đòi hỏi sự hy sinh không nhỏ của các thành viên hội kèn. “Trông trời trông đất trông mưa, 5g chiều xách xe đi cho kịp giờ tập lúc 7g, nhưng đến khuya lơ mới về đến nhà”, một thành viên cho biết.
Có dự thính ngày tập kèn của nhóm mới thấy được chuyện đi lại chỉ là một trong những khó khăn. Cạnh bên những thành viên đã khá vững nhạc lý, cũng có người mới chập chững nhận diện nốt nhạc, đang học cách lấy hơi... Cảnh nôn khan hay giàn giụa nước mắt vì hụt hơi khi thổi nốt cao là chuyện thường thấy. Theo chia sẻ của người tập kèn, khi chưa quen thổi sẽ bị đau ngực, vai, miệng... vì phải ráng sức, nhưng một khi thành thạo, máu huyết lưu thông quen thì mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Thế mới biết ngoài sự đam mê, năng khiếu, muốn chơi kèn còn phải hội thêm yếu tố sức khỏe.
Vì là một hội kim nhạc tự lập nên mọi nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu có từ sự đóng góp của tất cả các thành viên. Sau gần ba năm hoạt động, đến nay, ban kèn đồng hương Hoàng Xá đã tạo được gia tài với hơn 20 cây kèn các loại, đáp ứng bảy mươi phần trăm so với một ban kèn hoàn chỉnh, còn thiếu một số loại kèn nặng, lớn mà chưa đủ kinh phí mua và vì chưa có người tập. Nếu quy ra tiền cũng lên đến vài trăm triệu cho toàn bộ dàn kèn. Có một điểm đặc biệt, do hầu hết các thành viên hội kèn đều kinh doanh mua bán sơn, nên quỹ của hội được quy định đóng góp dựa trên doanh thu. Theo đó, cứ một thùng sơn bán ra sẽ được trích 10.000 đồng vào quỹ chung để duy trì các hoạt động.
Từ 10 anh em lúc khỏi sự, nay hội kèn đã quy tụ hơn 20 người |
Xác định từ đầu là lấy việc phục vụ là chính, nên hội kèn luôn nhận lời mời và không nhận thù lao. Hiện nay tiếng kèn rộn rã của hội kèn đồng hương Hoàng Xá đã góp thêm phần long trọng cho nhiều lễ lớn ở các giáo xứ, nhiều nhất là ở những xứ có gốc giáo phận Thái Bình tại miền Nam.“Một năm có 20 thánh lễ của đồng hương, cộng thêm một số tang lễ và một vài sự kiện ở các giáo xứ trong thành phố…, được tất cả các anh em trong hội cố gắng phục vụ hết mình”, anh Nho vui vẻ kể.
Một niềm tự hào nữa đối với hội là từ ngọn lửa nhiệt tình của các hội viên mà có thêm hội kèn khác tiếp nối ra đời. Trong lần tình cờ sau một buổi lễ, có giáo xứ đã nhờ hội kèn hướng dẫn phần cơ bản và các anh đều vui vẻ nhận lời. Sở dĩ nét đẹp này được duy trì xuyên suốt vì ở mỗi thành viên hội kèn luôn hiện hữu tình đồng hương, đạo nghĩa nhà đạo của quê nhà Hoàng Xá.
Minh Hải
Bình luận