Thứ Sáu, 15 Tháng Mười Hai, 2017 17:35

Mất dần bóng dáng nhà dài

Có dịp về huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, rảo quanh các buôn làng người dân tộc, chúng tôi không còn tìm thấy bóng dáng những ngôi nhà dài, nhà sàn của người Raglai và Êđê đúng nguyên mẫu.

Nhà dài từng được xem là “đặc sản văn hóa” của người dân tộc Raglai xưa, song ở huyện Khánh Vĩnh, nơi có đông người Raglai sinh sống (chiếm gần 50% dân số toàn huyện), hầu hết những ngôi nhà dài đã bị hư hỏng, xuống cấp.

Tại các xã Khánh Hiệp, Khánh Bình, Khánh Ðông, nhà dài vẫn còn lác đác trong các bản làng nhưng đa số đều lợp tôn, hoặc lợp ngói vì hiện nay việc tìm cây cỏ tranh để lợp mái rất khó khăn.

Già làng Cao Ri Năng tại xã Khánh Thành nói: “Hiện nay những đám cỏ tranh dường như không còn nữa, bà con đã đưa vào trồng cây keo, cây ăn quả nên để có cỏ tranh lợp đủ mái nhà dài, có đủ gỗ để dựng nên ngôi nhà sàn không phải là chuyện dễ. Vật liệu để xây dựng một ngôi nhà dài truyền thống hết sức khó khăn. Gỗ lạt giờ đắt đỏ, cỏ tranh lại khan hiếm tìm không ra”.

Những ngôi nhà dài của bà con dân tộc thiểu số ở xã Khánh Hiệp, xã Khánh Bình còn giữ lại đã có sự biến tấu, chẳng những mái lợp tôn mà tường còn bằng bê tông xi măng, không còn như nguyên thủy. Ða số các vị cao niên ở Khánh Vĩnh rất buồn vì những gì mà tổ tiên để lại ngày mất dần ngay trước mắt mà không biết cách nào để níu giữ. Già làng Mà Giá ở xã Giang Ly tâm sự : “Bây giờ hiện đại rồi, người trẻ có tiền là sắm sửa tivi, xe máy, tủ lạnh, điện thoại… Nhà nào khá thì xây nhà ngói, hiếm thấy ai có tiền mà đầu tư mua cỏ tranh, mua cây gỗ để làm nhà dài, nhà sàn như ông bà mình ngày xưa”.

Nhà dài, nhà sàn là một kiểu kiến trúc phổ biến trong cộng đồng các dân tộc anh em ở vùng núi. Vật liệu để xây dựng những ngôi nhà truyền thống theo mô hình của người Raglai là tre, nứa, gỗ, cỏ tranh, và chi phí cho chúng không hề nhỏ. Nhà dài dù lớn hay nhỏ cũng không thể thiếu cột cái ở giữa nhà, xuyên từ mái qua sàn xuống đất. Ðối với người Raglai, đây là cây cột tâm linh rất hệ trọng và linh thiêng bởi mọi nghi lễ cúng của gia đình đều diễn ra xung quanh cột chính này.

Với người Êđê, sinh sống tập trung ở địa bàn xã Khánh Hiệp, trước đây nhà dài hay còn gọi là nhà sàn, nhà rông, cũng được làm bằng gỗ, tre, nứa. Mặt sàn và vách tường bao quanh nhà làm bằng thân cây lồ ô hay thân tre già đập dập, mái lợp cỏ tranh. Tranh lợp từng cụm, ngọn thả xuôi mái, gốc bẻ gập xuống vào bên trong. Riêng nhà rông của người Êđê là một kiểu nhà dài đặc trưng, đây là ngôi nhà cộng đồng, được xây cất trên một khoảng đất rộng, nằm ngay tại khu vực trung tâm của buôn để dân làng đến tụ họp sinh hoạt, giao lưu văn hóa, thực hiện các lễ nghi của cộng đồng. Nhà rông cũng là nơi các thế hệ nghệ nhân già truyền đạt lại cho thế hệ trẻ những giá trị văn hóa, nơi lưu giữ các hiện vật truyền thống như cồng, chiêng, trống…

Trong nhịp sống hiện đại, sự mai một những ngôi nhà dài, nhà sàn nơi cộng đồng các dân tộc thiểu số đã để lại một khoảng trống và nỗi buồn tiếc nuối trong lòng những già làng còn lưu luyến với những giá trị truyền thống của cha ông.

THIÊN ÂN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm