Mùa mưa, căn nhà cũ kỹ bị thấm nước. Chị gọi điện thoại cho người sửa chữa quen từ lâu, nhờ sửa lại cái mái nhà dột. Anh thợ người Huế vừa bắt máy nghe, đã trả lời: “Em đang nghỉ Tết ở quê rồi chị ơi!”. “Trời, tháng 8 rồi, nghỉ Tết gì nữa?”. Sau câu thắc mắc của chị, đường dây bên kia cười lớn, giải thích rằng anh về quê từ trước Tết con chuột, chưa kịp trở lại Sài Gòn thì vi rút Corana chủng mới xuất hiện nên bị kẹt luôn. Anh cũng nói thêm rằng thời điểm không có ca nhiễm trong cộng đồng, anh đang lo tiền trở vào Sài Gòn thì dịch đợt 2 bùng phát, lại bị kẹt nữa.
|
Tìm hiểu thêm, chị được biết anh thợ có gia cảnh khá khó khăn, vợ anh làm công việc phụ mua bán phế liệu, còn anh hiện ai kêu gì làm nấy, chỉ đắp đổi qua ngày. Giờ chẳng biết bao lâu mới trở vào Sài Gòn kiếm việc làm được.
Chị bỗng thấy buồn thật buồn. Vì sinh kế, anh thợ này cũng như nhiều người trẻ vào Sài Gòn kiếm sống. Cuối năm, về chuyến xe chót với nhiều quà bánh cho cha mẹ, anh chị, các cháu….Và chờ “ra giêng” mới vào lại. Không ngờ dịch bệnh. Bao nhiêu tiền dành dụm phải lấy ra tiêu xài. Hai vợ chồng cùng làm thuê mướn nhưng ở địa phương không nhiều việc làm, họ đã từng vào Nam kiếm việc, bây giờ ở lại quê nhà cũng không dễ trong chuyện làm ăn. Chị không quên giọng người thợ buồn buồn: “Chắc đợi hết dịch, em lo tiền mới vào được chị ạ!”.
Ôi, sao chị mong mau có vắc xin, mau có thuốc đặc trị Corona chủng mới cũng như mơ ước làm sao cuộc sống trở lại như xưa, chỉ một cuộc gọi nhờ sửa chữa, anh thợ đã vui vẻ tới, tận tụy với công việc! Thì ra ngày xưa, những gì rất bình thường như ánh nắng, không khí, cuộc sống yên lành…diễn ra hằng ngày, quen thuộc đến độ chị không ngờ sẽ có ngày bị phá vỡ. Vâng, bình thường đến độ chẳng mấy ai biết trân quý, đến khi con vi rút quái ác xuất hiện và hoành hành gây nên cơn đại dịch khủng khiếp khiến mọi thứ như bị đảo lộn. Mỗi ngày mở tivi, mở báo, lên mạng…đều nghe về tình hình nhiễm bệnh trên thế giới và gần đây là Việt Nam. Có thể không chỉ mình chị, mà tất cả mọi người, giờ đây mới cảm thấy quý giá một cuộc sống bình thường biết bao.
Và như mọi người, chị khao khát làm sao một ngày thức dậy thoải mái đi đến nơi mình muốn mà không sợ sự lây nhiễm, nói chuyện với người khác mà không phải mang khẩu trang, không phải kè kè chai nước sát khuẩn. Ði ăn uống, nghe nhạc, xem phim… tung tăng vui vẻ…
Và cuộc sống trở về guồng quay bình thường để bao nhiêu người lao động như anh thợ miền Trung kia có thể quay lại công việc thường nhật của mình. Mong làm sao!
NGUYỄN NGỌC HÀ
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, tòa soạn sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng cgvdt.vn của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Báo Công giáo và Dân tộc, website: cgvdt.vn”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Công giáo và Dân tộc.