Thứ Năm, 08 Tháng Hai, 2018 16:45

Một chuyện cuối năm

Tôi có một người bạn đạo là tín hữu Công giáo - hiền huynh Antôn Đặng Văn Tươi, ngụ ở phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa. Đọc một số bài tôi viết đăng báo Công giáo và Dân tộc, đọc mấy tập sách tôi viết về liên tôn xuất bản trong Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo do tôi chủ biên từ năm 2008, hiền huynh cảm mến nên đã đến thăm tôi. Bấy giờ hiền huynh đang vào tuổi lục tuần, hơn tôi mười tuổi. Năm nay đã bước qua khỏi ngưỡng cổ lai hy rồi, huynh Antôn vẫn khang kiện lắm.

Bẵng đi thời gian dài, hiền huynh đột ngột ghé thăm tôi vào sáng Chúa nhật 31.12.2017. Trong câu chuyện hàn huyên, huynh Antôn thổ lộ rằng đã làm xong thủ tục hiến xác tại Đại học Y Dược vào ngày 22.12.2017. Quyết định hiến xác của huynh chưa được một số người thân thấu hiểu nên không được tán thành. Bởi vậy, hiền huynh tha thiết đề nghị tôi hãy mượn Chương Trình Chung Tay Ấn Tống để phổ biến một quyển sách mong mỏng nhằm giúp nhiều người hiểu rõ những ơn ích rất ý nghĩa mà một khách trần tuy đã mở cánh cửa đi về cõi vĩnh hằng vẫn còn có thể trao lại cõi nhân gian.

Chuyện của huynh Antôn khiến tôi nhớ lại hôm 11.11.2017, tại đám tang một đồng nghiệp đã nghỉ hưu, cô giáo cũng nghỉ hưu ngồi cạnh tôi vui vẻ nói: “Em sống lành mạnh, chẳng bệnh tật gì hiểm nghèo. Em chết đi thì các bộ phận thân thể hãy còn tốt chán, đem chôn hay thiêu chẳng phí sao? Nghĩ vậy nên em đã làm xong thủ tục hiến xác rồi”.

Vì sao có nhiều người tự nguyện hiến xác hay hiến tạng? Tôi thử vào Google tìm kiếm một số thông tin. Đọc bản điện tử báo The Guardian (Người bảo vệ) xuất bản ở vương quốc Anh ngày 10.3.2015, tôi thấy bài “Tại sao người ta hiến xác cho nghiên cứu y học - và chuyện gì xảy ra” (Why people leave their bodies to medical research - and what happens).(1) Bài báo cho biết hàng vạn người đã quyết định hiến xác cho khoa học và mỗi năm có khoảng 600 người làm như thế. Thậm chí còn có nhiều người hơn nữa muốn hiến não để các nhà khoa học nghiên cứu. Lý do nào khiến người ta tự nguyện hiến xác? Sau đây là bốn trường hợp điển hình được trích ra từ bài báo ấy.

 

1.

 Năm 2006, bà Susan Harbot (cư ngụ tại thị trấn Horwich, thành phố Bolton) được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson. Đây là bệnh được đặt tên theo nhà khoa học người Anh là James Parkinson (1755-1824). Năm 1817 ông hoàn thành công trình nghiên cứu về bệnh này. Với các biểu hiện run rẩy, rối loạn tư thế và dáng đi, bệnh Parkinson thường khởi phát ở độ tuổi sáu mươi, có xu hướng tăng dần mức độ theo tuổi. Bệnh hiếm khi xảy ra trước tuổi bốn mươi. Người mắc bệnh do yếu tố gia đình (di truyền) chiếm tỷ lệ khoảng 5%.

Năm 2009, bà Harbot quyết định hiến não cho ngân hàng não của tổ chức nghiên cứu bệnh Parkinson ở vương quốc Anh. Như vậy, sau khi bà qua đời, bộ não của bà sẽ được dùng cho hàng trăm thí nghiệm về điều kiện thoái hóa của não. Người phụ nữ 65 tuổi này tiết lộ: “Dòng tộc chúng tôi năm đời mắc bệnh Parkinson. Trong số bảy người con thì ba đứa chúng tôi mắc bệnh này. Tôi có đọc một tạp chí và không do dự khi hiến não. Tôi không theo tôn giáo nào cả. Ngày cuối đời, nếu quyết định của tôi giúp ích được ai thì tôi vui sướng rồi”.

 

2.

 Từ tấm bé, Noel Jackson đã muốn hiến xác cho khoa học và chẳng màng bận tâm là thi hài của mình sẽ được đối xử ra sao. Nguyên là thầy giáo dạy khoa học ở một trường trung học và làm chủ nhiệm phụ trách giáo dục tại một trung tâm ở thành phố Newcastle (vương quốc Anh) mang tên Newcastle’s Centre for Life, ông xem việc hiến xác là cách tự nhiên kéo dài nghề nghiệp của mình.

Năm 2014, Jackson chuẩn bị tổ chức tại thành phố Newcastle cuộc triển lãm các bộ phận của thể xác con người (Body Worlds Vital exhibition) do Gunther von Hagens thực hiện.

Sinh năm 1945, tiến sĩ von Hagens là nhà giải phẫu danh tiếng người Đức, có công phát minh kỹ thuật “plastination” vào năm 1977 để bảo quản các mô động vật và thân xác con người bằng cách dùng các chất tổng hợp (như silicone resins hay epoxy polymers) thay thế mỡ và các chất lỏng trong cơ thể.

Khởi đầu tại thành phố Tokyo (nước Nhật) vào năm 1995, rồi được luân lưu qua nhiều nơi khác nhau trên thế giới, thu hút đông đảo người xem,(2) các cuộc triển lãm của von Hagens giúp người xem hiểu hơn về giải phẫu học, sinh lý học, và sức khỏe. Qua đó người xem biết được hoạt động bên trong thân thể, hiểu rõ hơn về ảnh hưởng lâu dài trên thân xác do tác động của sức khỏe tốt hay kém, do nỗi buồn đau, bệnh tật, và cách sống của mỗi người.

Cuộc triển lãm được chuyển tới nước Anh lần đầu tiên vào năm 2002, và tổ chức tại thủ đô London. Mười hai năm sau, chứng kiến những gì von Hagens trưng bày ở Newcastle, Jackson quyết định sau này xác ông cũng sẽ được dùng phục vụ cho các cuộc triển lãm tương tự. Người đàn ông năm mươi tám tuổi thổ lộ: “Dòng tộc tôi ít nhất đã ba đời có người hiến xác cho khoa học. Tôi không là tín đồ của tôn giáo nào hết. Khi chết đi thì đâu còn nữa. Cả đời tôi là một thầy giáo dạy khoa học và tôi sẽ là một thầy giáo dạy khoa học khi tôi chết đi. Một số người được xem triển lãm của von Hagens sẽ được truyền cảm hứng để chọn nghề bác sĩ hoặc làm nhà khoa học. Và nếu sau khi chết rồi mà tôi có thể giúp vào việc khuyến khích họ thì đây là một việc làm rất có ý nghĩa.”

 

3.

 Jackson không ảo tưởng khi nghĩ rằng những cuộc triển lãm của von Hagens sẽ truyền cảm hứng cho người xem. Thật vậy, von Hagens không thiếu những ân nhân hiến xác. Theo bài viết năm 2015 của báo The Guardian (đã dẫn trên), các cuộc triển lãm của ông đã dùng tới 1.100 xác người, nhưng ông cho biết đã có sẵn 12.100 người còn sống ký tên hiến xác. Một trong những người ấy là Emma Knott, làm cố vấn về quan hệ công chúng ở London. Cô nói: “Tôi rất hứng thú sau khi xem triển lãm. Đó là lý do tôi quyết định hiến xác… Tôi nghĩ rằng sẽ là điều tuyệt vời khi mình lìa bỏ thế gian mà để thân xác được lưu giữ lại theo cách đó”.

 

4.

Ba mươi bốn tuổi, Ed Sykes sống ở London cũng trù tính sẽ hiến xác hay não cho khoa học. Ông giãi bày: “Tôi không quý báu xác chết của mình. Một khi chết là hết. Thay vì để cái xác này cho giòi bọ ăn hay đem đốt thành tro, hãy dùng vào việc gì có ích và ý nghĩa hơn. Tôi làm việc trong lãnh vực não bộ và thần kinh, thế nên tôi muốn hiến não mình cho khoa học. Tôi biết việc nghiên cứu não sẽ có ý nghĩa quan trọng ra sao trong tương lai. Sau ung thư sẽ là các chứng bệnh suy thoái não, và hầu hết chúng ta sẽ mắc phải hai bệnh này. Nhưng tôi cũng biết sinh viên y khoa không có đủ xác người để thực hành và chừng nào chúng ta chưa tái tạo được một thân xác toàn vẹn để sinh viên mổ xẻ thì chưa có cái gì thay thế được xác người giúp họ học hỏi. Nếu có thể được, tôi muốn làm cả hai: hiến não cho việc nghiên cứu não, và hiến thân xác còn lại cho y học”.

Trở lại với câu chuyện của bạn tôi. Tôi biết huynh Antôn sống độc thân. Nếu chưa được người thân thích ủng hộ ý nguyện hiến xác, thì ngày cuối đời khi hiền huynh trở về với Chúa, biết đâu chừng...

Lạy Chúa, con xin Chúa ban ơn lành cho Antôn Đặng Văn Tươi được vẹn tròn thiện tâm và thiện sự.

HUỆ KHẢI

 

1 https://www.theguardian.com/science/2015/mar/10/body-medical-research-donate-death-science-brain

2 Theo số liệu từ nguồn Bodyworlds.com do en.wikipedia.org thu thập ngày 27.2.2013, trong gần hai thập niên, các cuộc triển lãm của von Hagens đã thu hút hơn ba mươi bảy triệu người xem.

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm