Thứ Tư, 23 Tháng Mười Một, 2022 17:49

Một mùa vọng lại về...

 

Hằng năm, cứ đến tháng 11 dương lịch, tôi đã mở ngay dòng nhạc Giáng Sinh để nghe lòng mình nôn nao, nhất là khi nghe bản “Jingle Bells”…

Nhớ thời còn đi dạy học, đến mùa này, tôi cũng hay tập cho học trò hát bài này bằng tiếng Anh. Đồng nghiệp và học sinh của tôi cũng nao nao trong tâm trạng chờ đón lễ Giáng Sinh.

 

Giờ ở gần tuổi “xưa nay hiếm”, những háo hức cho một mùa Giáng Sinh để tổ chức tiệc nửa đêm thịnh soạn, mua sắm quần áo mới để diện đi lễ hoặc vui chơi cùng bạn bè…không còn nữa. Thay vào đó là những chuẩn bị nghiêm túc tâm hồn mình.

Tôi xin lễ cho những người đã khuất, cùng bạn bè lần chuỗi Mân Côi Sống, tham gia tĩnh tâm trong giáo xứ, dọn mình đón Chúa Hài Đồng. Ngoài ra còn là việc quyên góp quần áo, tiền mua quà, bánh… để đến với các giáo xứ vùng xa như trên miền Tây Nguyên hoặc các xã ấp đoạn cuối đất nước. Gần hơn, tôi thăm anh chị, con cháu… Vâng, các cháu bận rộn, anh chị cũng già cả đau yếu thì mình đi thăm họ. Đâu nhất thiết mình phải ngồi một chỗ chờ mọi người đến thăm. Tất cả là tìm cho bản thân một niềm vui trong lúc chờ đón Giáng Sinh.

Người ta nói Giáng Sinh gần kề là mùa nhớ đến “tùm lum người với tùm lum chuyện”. Cũng phải, hễ nghe nhạc Noel, những bản nhạc bất hủ trên thế giới, tôi lại như đi về chuyến tàu thời gian. Trạm đầu tiên ghé vào lúc mình còn nhỏ, còn ba tôi với cuộc sống đủ đầy. Trước lễ, bạn bè, học trò, đối tác… đến biếu quà ba rất nhiều, bầu khí gia đình rất nhộn nhịp. Khi ba tôi mất, những mùa Vọng cũng buồn theo và lễ Giáng Sinh không còn xôm tụ như trước. Rồi khi tôi đi làm, sự chuẩn bị đón lễ Noel như có sinh khí hơn khi mình có chút tiền rủng rỉnh mua sắm cây thông, trang hoàng hang đá…

Mùa Vọng năm nay là năm thứ 2 mẹ tôi ra đi nên tôi luôn nhớ mẹ trong lời cầu nguyện. Nếu như những Giáng Sinh của tuổi trẻ, tôi luôn hướng ngoại: diện quần áo gì, ăn uống gì, vui chơi ở đâu và đi với ai… thì giờ đây, dịp lễ này với tôi lại mang một ý nghĩa khác. Tôi chuẩn bị tâm hồn mình như chuẩn bị một sự trở về của đứa con hoang đàng ngày xưa. Mình quay về đời sống nội tâm nhiều hơn là chú ý đến hình thức bên ngoài. Giáng Sinh có ai, cùng ai cũng không quan trọng bằng từ tâm hồn mình hướng về Chúa Hài Đồng. Không còn những vui chơi, đua đòi theo trào lưu… mà là một sự thay đổi tận cùng của tâm hồn từ mùa Vọng! 

 

HOÀNG HẠC

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm