Thứ Tư, 26 Tháng Chín, 2018 14:57

Một thời ngóng đợi Trung Thu

Ngày còn nhỏ, mỗi khi Trung Thu chuẩn bị về là tôi cùng bọn trẻ trong xóm lại được sống những ngày háo hức, nôn nao, mong ngóng đợi chờ với niềm vui khôn tả.

Hồi ấy, Trung Thu của những đứa trẻ quê nơi xóm nhỏ của tôi quá nghèo và thiếu thốn. Mâm cỗ đêm rằm có khi chỉ được người lớn tổ chức cho với vài món đặc trưng nhất là bòng bưởi, chuối tiêu, ổi, hồng đỏ và vài chiếc bánh nướng, bánh dẻo được làm gia công, rẻ tiền. Đồ chơi thì sang lắm cũng chỉ có chiếc trống ếch, chiếc đèn ông sao, còn lại là vài món đồ chơi dân gian do chúng tôi tự làm như chong chóng, đèn quay thắp nến bên trong, hay những con vật được nặn bằng đất... Vâng, ở cái xóm nhỏ nghèo ấy mà người lớn đều đặn năm nào cũng đóng góp để tổ chức Trung Thu cho trẻ con như thế là một cố gắng lắm rồi. Nên dẫu chẳng có mâm cao cỗ đầy, chẳng nhiều bánh trái, hoa quả, hay những đồ chơi đẹp, chúng tôi vẫn rất vui. Mâm cỗ Trung Thu mỗi năm thường được bày ở sân kho hợp tác xã, bởi ở đây rộng rãi, hơn nữa khoảng không gian thoáng đãng khiến mọi người đều có thể vừa phá cỗ, vừa dễ dàng ngắm trăng. Năm nào trời u ám hoặc mưa thì lễ hội đêm rằm chuyển vào nhà hội trường cách đó một đoạn. Chúng tôi tụ tập “khai cỗ” từ 8 giờ tối và vui chơi hết mình cho tới tận gần 12 giờ đêm.

Hình ảnh chơi Trung Thu đã trở thành ký ức đẹp của biết bao người - ảnh minh họa

Trước hôm rằm tháng 8, nhiều gia đình trong xóm còn vui tết Trung Thu riêng tại nhà mình. Dù không khá giả, mẹ tôi cũng luôn cố sắm sửa cho anh chị em chúng tôi một mâm hoa quả, bánh trái để các con đỡ chạnh lòng với hàng xóm. Bánh nướng, bánh dẻo thì chỉ mỗi loại một chiếc, nhưng hoa quả khá nhiều.

Rời xa tuổi thơ với những đêm trăng giản đơn mà vui vẻ, đầm ấm ấy đã khá lâu rồi nhưng năm nào cũng vậy, cứ sắp tới rằm tháng 8 là trong tôi lại ùa về biết bao kỷ niệm đẹp đẽ một thời. Ôi, Trung Thu và xóm nhỏ yêu dấu ngày xưa ấy của tôi ơi…

NGUYỄN THỊ HẢI

(ÐH Văn Hóa, Hà Nội)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm