Thứ Sáu, 26 Tháng Mười, 2018 10:02

Một vài hình ảnh phân định ơn gọi nơi người trẻ

Thượng Hội đồng Giám mục thế giới với chủ đề “Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi” tại Rome đã diễn ra trong suốt tháng 10.2018. Dưới đây là những cách nghĩ về ơn gọi của các bạn trẻ Công giáo Việt Nam…

 

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA          

Chị Huỳnh Phương (Gx Quảng Nhiêu, GP Ban Mê Thuột): Khi mới rời quê vào Sài Gòn học tập, tôi cảm thấy lạc lõng. Thành phố này đối với tôi là quá xa lạ, chỉ vào đến nhà thờ là có cảm giác thân thuộc, vậy nên tôi bắt đầu có thói quen lui tới để cầu nguyện. Cũng may mắn vì nơi tôi trọ học gần một giáo xứ lớn là Fatima Bình Triệu. Lượng người hành hương luôn tấp nập đến đây, việc dành thời gian nơi Nhà Chúa đã giúp tôi có nhiều động lực khi chứng kiến lòng sùng mến của những mảnh đời khác nhau tìm về với Mẹ. Đặc biệt hơn, tôi có một người bạn khá thân là tân chủng sinh dự bị, chính sự sốt mến cùng đức tin của bạn đã làm tôi vơi dần cảm giác cô đơn và cuốn mình hăng hái làm việc Nhà Chúa. Trong một số việc quan trọng, ngoài cầu nguyện để xin Chúa sáng soi, tôi còn chia sẻ với bạn để có được lời khuyên. Tôi cảm thấy rằng trước các khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của bạn bè, nhất là có bạn đồng hành trên hành trình sống theo Lời Chúa lại càng đáng quý.

 

LINH ÐỘNG KHI NÓI CHUYỆN “ÐI TU”

Anh Nguyễn Trọng Quyết (Gx Bình Thuận, TGP TPHCM): Hiện nay tôi thấy có một số linh mục, tu sĩ rất hay đề cập chuyện “đi tu” khi trò chuyện với các bạn trẻ. Gợi mở đời sống thiêng liêng là điều đáng quý, nhưng ở một số trường hợp, vì các vị mỗi khi gặp mặt đều nhắc về việc này trong khi còn nhiều vấn đề khác để trao đổi nên làm cho các bạn có cảm giác ngại ngùng. Thay vì như vậy, cách trò chuyện về ơn gọi nên linh động hơn. Đầu tiên, cần có những buổi nói chuyện để giới trẻ xác định rõ sở thích bản thân là gì. Khi giao tiếp hãy mời gọi họ thoải mái chia sẻ khả năng và ý muốn của mình, đồng thời tôn trọng sự khác biệt của từng người. Nếu các bạn đã có mong muốn đi tu thì từ đó mới có những buổi trò chuyện về đời tu. Còn một bạn trẻ đã xác định ý hướng lập gia đình hoặc là theo đuổi ơn gọi khác mà lại đề cập chuyện đi tu mãi thì có thể tạo ấn tượng không hay. Trong khi đó, con đường mỗi người lựa chọn đều tốt, miễn là sống tinh thần Chúa Kitô.

 

CẦN ÐỠ NÂNG TINH THẦN

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (Gx Tân Bắc, GP Xuân Lộc): Tôi nghĩ rằng bên cạnh sự hướng dẫn của gia đình trong vấn đề định hướng tương lai, chọn lựa nghề nghiệp, người trẻ cũng cần các linh mục, tu sĩ đồng hành về tinh thần. Có nhiều lúc gặp khó khăn trong việc tìm hướng đi đúng, tôi đã đến tòa giải tội để vừa lãnh Bí tích Hòa Giải, vừa xin lời khuyên từ cha sở. Tôi cũng gặp các tu sĩ và được nghe nhiều câu chuyện từ đời sống của các sơ và những kiến nghị khi gặp những chọn lựa khó khăn. Thường thì người giáo dân ngại đến gặp linh mục, tu sĩ để tâm sự về chuyện cá nhân vì sợ làm phiền hay sợ bị khiển trách. Song, với vai trò là những người hướng dẫn tinh thần, các vị có thể đưa ra những chỉ dẫn thiết thực giúp người trẻ tìm kiếm được hướng đi. Biết bao người đang đau khổ, thiếu thốn tinh thần cần được sớt chia chứ không phải chỉ là chuyện vật chất. Vì vậy, giáo dân nên mạnh dạn hơn khi đến với tu sĩ và ngược lại các cha, các sơ cũng cần vui vẻ, cởi mở hơn để kéo gần khoảng cách và giúp đỡ nhau.

 

SỐNG PHÓ THÁC

Anh Trịnh Quang Anh Vũ (Gx Tùng Lâm, GP Đà Lạt): Nếu như không có Chúa đồng hành thì chắc chắn rằng khi gục ngã, nhiều người sẽ dễ sa vào những cám dỗ của xã hội. Trong mọi bước ngoặt của cuộc đời, tôi cảm nhận luôn có sự dìu dắt của Chúa. Sau khi tốt nghiệp đại học là khoảng thời gian khó khăn với tôi vì phải quyết định giữa công việc, gia đình và ơn gọi tu trì, nhưng Chúa đã ở bên sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Nhờ cố gắng phấn đấu cùng với niềm tin tưởng, phó thác cho Chúa, công việc của tôi từ khó khăn ban đầu ngày qua ngày đã có phần ổn định. Ở quê nhà, tôi được cộng tác trong việc dạy giáo lý, mang Lời Chúa đến cho các bạn nhỏ và trao niềm vui, những bài học kinh nghiệm mà chính tôi góp nhặt được cho các em.

 

SỨC MẠNH CỦA GIA ÐÌNH

Chị Nguyễn Thị Phương Trinh (Gx Tiểu Cần, GP Vĩnh Long): Về đức tin, mẹ tôi là điểm tựa rất lớn và cũng gây nhiều ảnh hưởng tích cực đến tôi. Mẹ rất năng kinh nguyện và đặc biệt luôn dành thời gian cầu nguyện mỗi ngày. Thói quen đạo đức của mẹ phần nào đã thấm nhập sang con cái, để rồi mỗi khi vấp váp, khó khăn tôi đều kêu cầu cùng Chúa qua lời cầu nguyện để có thêm nghị lực vượt qua. Trong cuộc sống, gia đình vẫn luôn đồng hành với tôi trong mọi lựa chọn, thế nhưng chưa bao giờ xen vào hay bắt ép tôi phải theo ý người lớn. Thế hệ đi trước trong nhà đã có nhiều kinh nghiệm sẽ cho lời khuyên, chỉ ra các mặt của vấn đề và để tôi có quyết định của mình. Chính vì vậy, hành trình cuộc đời tôi không mất đi tự do cá nhân và cũng chưa bao giờ cô độc.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm