Mùa Chay, nhà thờ nào cũng có những chương trình tĩnh tâm dành cho mỗi giới, giúp giáo dân trở về gần với Chúa hơn trong sự bình an. Bên cạnh đàn chiên sốt sắng đi tĩnh tâm, còn đó những tín hữu âm thầm hướng về mùa Chay bằng cách riêng của mình.
Tĩnh tâm với chính mình
Không ít người có thời gian và điều kiện đi hết các ngày tĩnh tâm, không chỉ những buổi dành riêng cho giới mình mà còn dự cả chương trình của giới khác. Song cũng có người không thể có mặt ở nhà thờ để tĩnh tâm mùa Chay. Có dịp vào bệnh viện, chúng tôi gặp những tín hữu này. Họ bận tối mắt cho công việc chăm sóc người bệnh, chẳng có thời gian đi đâu. Bà Trần Thị Nên, 45 tuổi, quê ở Vĩnh Long, đang chăm sóc chồng trong bệnh viện Ung Bướu chia sẻ: “Tôi cũng biết hiện là mùa Chay nhưng ngay từ lễ Tro, mình đã phải túc trực ở đây. Gia đình hai bên nội ngoại đều nghèo và neo người, không thể phụ gì trong chuyện chăm sóc chồng tôi được, vì vậy mình chỉ biết cầm lòng cầm trí, hướng về Chúa lúc nửa đêm, lần hạt và cầu nguyện sám hối một mình thôi”.
Ðến bệnh viện Nhi Ðồng I, không khó để gặp những bà mẹ đang miệt mài bên đứa con đau yếu. Chị Lê Thị Tuyết, 35 tuổi, đang chơi cùng con ngoài sân bệnh viện cho biết mình ở Cà Mau và cũng có đạo. Chồng chị phải ở quê làm lụng để có tiền gởi lên chữa bệnh cho con. Cũng như bà Nên, mùa Chay này, chị Tuyết chỉ cầu nguyện tại chỗ và hướng lòng về Chúa. Có khi đang đọc kinh, y tá gọi đưa con đi chụp X quang, chị phải ngưng lại rồi đợi lúc xong việc mới tiếp tục…
Không phải lo cho người thân trong bệnh viện nhưng ông Phạm Văn Mão, 60 tuổi (Q8, TPHCM) vẫn không thể tham gia vào chương trình mùa Chay ở các nhà thờ do đang chăm sóc người cha già 90 tuổi. Các anh chị và em gái ông đều ở xa. Ông có một cậu con trai nhưng đã lập gia đình và ra riêng từ lâu, ít khi về nhà vì cũng bận bịu với con cái và công việc. Từ sau khi cha bị tai biến và nằm liệt giường, ông Mão một mình chăm cụ, từ việc ăn uống đến vệ sinh, tắm rửa, giặt giũ. Nhắc đến chuyện đi tĩnh tâm, ông nói một cách an nhiên: “Nếu tôi bỏ ông cụ một mình ở nhà thì sẽ ra sao nếu ông bị té ngã hoặc gặp chuyện không may… Chúa cũng hiểu mà”. Và ông đã chọn cách ở bên cha mình đọc kinh mỗi tối, cùng cụ sám hối, cầu nguyện trong mùa Chay thánh.
Hãm mình và nghĩ đến Chúa mọi lúc mọi nơi
Không dự được các buổi tĩnh tâm mùa Chay cùng bao người trong xứ, những con chiên với đôi vai trách nhiệm nặng nề này vẫn trở về cùng Chúa qua những hy sinh hằng ngày. Ông Mão kể chuyện ba ông nhiều khi đi vệ sinh ra giường nhằm lúc ông bận việc trong bếp. Là con người, chắc chắn không tránh khỏi chuyện bực bội muốn la hét lên nhưng rồi nghĩ đến Lời Chúa phải yêu thương thông cảm và chịu đựng ba mẹ già, ông im lặng dọn rửa và dâng sự bực dọc đó cho Chúa nhân mùa Chay.
Bà Nên cũng có những lúc mệt mỏi vì bệnh hoạn của chồng song cũng đã nghĩ theo hướng tích cực là xem những cực nhọc của mình như của lễ dâng lên Chúa. Không những thế, trong lúc ở bệnh viện, bà còn chia sẻ cùng “bạn trông bệnh” từ ổ bánh mì sáng hay cục xà bông rửa tay, bịch sữa tắm, gội…
Với các bệnh nhi, chị Tuyết có nhiều cơ hội góp sức của mình hơn, như chị tâm sự: “Tôi không có nhiều tiền, vậy chứ khi bạn cùng phòng bệnh thiếu vài ngàn đồng mua hộp sữa cho con, mình cũng vui vẻ giúp; hoặc họ cần về nhà lấy đồ hay đi đâu đó vài chục phút, tôi vui vẻ trông con giùm” .
Không thể đến nhà thờ mùa Chay vì hoàn cảnh bó buộc, những người có nền tảng đức tin hầu như đều ý thức để mỗi hành động, lời nói, việc làm của mình đều hướng tới sự thiện lành theo tinh thần Tin Mừng của Chúa.
Nguyễn Ngọc Hà
Bình luận