Thứ Sáu, 30 Tháng Ba, 2018 15:33

Mùa tha thứ

Mùa này, nói chuyện tha thứ có lẽ cũng không thừa, để mỗi Kitô hữu có thể nhìn lại mình, bỏ đi những “vướng víu” với tha nhân cho lòng được phục sinh.

 

Tha thứ, nghe rất dễ dàng nhưng trong cuộc sống đời thật, rất khó để chúng ta tha thứ khi ai đó làm tổn thương mình. Ngồi suy nghĩ lại, không ít lần ta bị người khác xúc phạm đến lòng tự trọng của bản thân, và ngay trong đêm hôm đó, chắc chắn phải mất ngủ vì ấm ức, tức giận… Sự xúc phạm nặng có thể gây thù hằn, có người còn để bụng tìm cách “trả đũa”.

Chuyện thù dai, giận lâu là lẽ tự nhiên của con người. Nếu ai trách sao chúng ta giận lâu vậy, câu trả lời thường là “Tôi không phải là thánh”. Tuy nhiên, là người Công giáo, ngẫm lại Lời Chúa thì việc tha thứ trở nên một đòi buộc trong cuộc sống.

Lúc còn đi học, tôi không quên được cô bạn cùng đạo Công giáo tên Hương học chung lớp. Vì lạc mất cây viết, tôi đã lớn tiếng chửi mắng bạn. Đến khi tìm thấy bút trong cặp, tôi xin lỗi Hương. Bạn không nói gì. Qua ngày hôm sau, tôi thật ngại ngùng mỗi lần bắt gặp ánh mắt Hương. Lúc làm bài, cần cục tẩy, tôi bối rối nhìn quanh, bạn cầm cục tẩy đưa tôi nhẹ nhàng nói: “Nè, lấy xài đi”. Nhờ câu mở lời và hành động rộng lượng của Hương, tôi mới đủ can đảm trò chuyện lại. Khi nghe tôi hỏi sao không giận mình, bạn nhẹ tênh: “Mình đang trong mùa Phục Sinh mà”.

Nói chuyện tha thứ, tôi lại được nghe kể nhiều trải nghiệm của những người thân quen. Bà Trần Thị Vân, tuổi ngoài lục tuần (ngụ Q1, TPHCM) chia sẻ: “Vợ chồng bà N. hàng xóm nhiều lần cần tiền đều sang mượn tôi. Rồi có lần, vì cần gấp số tiền cho chồng lấy hàng, tôi sang nhà bà đòi và thật tức giận khi nghe bà nói chưa có tiền vì chưa lãnh lương. Với tôi lúc đó là một câu vô trách nhiệm. Hai người lời qua tiếng lại thành một cuộc cãi vã. Bà N. mang những tâm sự của tôi ra chế giễu. Tôi cũng đem những gì cần che đậy của bà ra nói lại. Chỉ khi mọi người trong hai gia đình can ngăn, tôi mới về nhà sau khi dùng những câu mạt sát nặng nề nhất dành cho bà…”. Thế rồi vài ngày sau lãnh lương, bà N. mang tiền trả bà Vân kèm theo lời xin lỗi vì đã để nợ quá hạn. Bà Vân nhớ lại, khi ấy bà cũng thấy xấu hổ vì hành động thô thiển, trẻ con của mình nên cũng nói lời xin lỗi. Bà N. chỉ nhẹ nhàng: “Chuyện qua rồi làm sao mà lấy lại được những gì đã tuôn ra. Ai bảo tôi nghèo hơn bà làm gì. Nhưng thôi, chúng ta đang trong Tuần Thánh chờ Chúa Phục Sinh. Tôi và bà bỏ qua cho nhau để cùng được Chúa tha thứ”. Bà Vân thừa nhận, quả là không thể nào quay ngược thời gian để lấy lại lời nói. Nhưng cứ nghĩ mình cần tha thứ cho người, Chúa sẽ tha thứ cho mình, sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

Không chỉ với người ngoài, anh chị em cùng nhà hay vợ chồng cũng rất dễ “đụng nhau” vì sống chung hằng ngày. Lúc gây nhau, người ta thường mất kiểm soát, tìm hết những khuyết điểm và hạn chế của nhau về nhan sắc, tướng mạo và cả trí tuệ học hành, tình yêu… ra mà chế giễu. Mọi việc lắng xuống, muốn giữ hòa khí trong nhà, cần phải tha thứ cho nhau thôi. Hai chị Thu Thảo và Thu Tâm (Q3, TPHCM) hồi tưởng lại cũng đã có những lần cãi vã nhau chuyện tiền nong, thế nhưng ra vô gặp mặt, giữa hai chị em có sợi dây máu mủ liên kết bên cạnh nền tảng “con nhà đạo” nên dễ bỏ qua cho nhau. Cũng ở cùng quận này, bà Thy Nga, 56 tuổi cho hay, mỗi lần gây gỗ cùng chồng, bà đều đến nhà thờ cầu nguyện hoặc ngồi thật lâu để bình tĩnh lại mà tha thứ cho ông xã. Còn chồng bà cũng thừa nhận, thi thoảng ông cũng “lăng nhăng” bên ngoài, nhưng rồi chính sự tha thứ của vợ đã kéo ông quay về gia đình. “Nhờ vậy mà vừa qua, chúng tôi mới có thể cùng con cháu tham dự lễ ngân khánh hôn phối ở nhà thờ đấy”, ông bà vui vẻ nói.

Vậy đó, với người Công giáo, sự tha thứ có lẽ nhẹ nhàng hơn khi mỗi người biết đặt Lời Chúa làm kim chỉ nam. Mỗi năm, vào các dịp lễ trọng trong đạo, nhất là từ mùa Chay đến Tuần Thánh chuẩn bị đón lễ Phục Sinh, các tòa giải tội ở những xứ đạo lại là nơi để mỗi người sau khi đến đó trở về, có thể hòa giải được với lòng mình và với tha nhân.

NGUYỄN NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm