Thứ Tư, 30 Tháng Giêng, 2019 11:56

Năm Hợi, thăm nhà nàng heo hơn 100kg

 

“Cỡ 2 tháng trước nó được 120kg rồi, tới nay cũng chưa cân lại coi nhiêu. Từ bữa tui sửa nhà, lỡ chọn cái gạch này trơn với nó quá, cộng thêm “bả” ngày càng mập, mỗi lần đứng lên đi, chân phải chịu lực lớn nhà thành ra thời gian sau này bàn chân hơi bị bầm đỏ, trầy trụa. Thấy tội!”, bà Nguyễn Thị Nga, nhà ở gần xứ Bình Thọ (hạt Thủ Đức, TGP TPHCM) trìu mến khi nhắc về con heo rất khôn mình nuôi lây nay, đã như một thành viên “nhí” trong gia đình

Nàng heo đang trong giai đoạn giảm cân, bỏi thân hình càng ngày càng quá khổ

 

Mua heo về làm thú cưng

Cách đây gần 2 năm, mấy người con của bà Nga cứ hay nài mẹ mua thêm… heo về làm vật nuôi trong nhà. Vậy là trong một bữa đi chợ đầu mối, người mẹ đã chiều lòng con, mua một con heo nhỏ về nhà và đặt tên là Ụt Ụt. “Lúc đó tui mua Ụt với giá 200.000đ. Người mua về thịt hoặc nuôi bán thì họ chọn con trọng trọng chút, còn mình nuôi vui thôi nên lựa con nhỏ để cho chạy lon ton chơi. Hồi đó ‘bả’ có chút xíu, hơn 1 ký thôi mà không biết sao cứ lên cân vù vù”, chỉ tay về phía con heo đang nằm trong góc nhà, người phụ nữ cười thích thú khoe.

Bà Nga nuôi Ụt bằng bánh mì, thỉnh thoảng bà cũng nấu cơm hoặc mì gói cho nó đổi món. Mỗi cữ ăn, Ụt tiêu thụ khoảng 20 ổ bánh. Như vậy trung bình một ngày, người bạn này cần chừng 40 ổ. Ban đầu khi mới đem heo về, ngày nào bà cũng đi mua bánh về cho Ụt. Mấy mối bánh mì quen thấy lạ, hỏi: “Ai ăn mà dữ vậy Nga, bữa nào cũng ăn?”. Khi biết nhà khách hàng ruột có thêm một thành viên nữa rất mê bánh mì, họ liền đề nghị tặng lại bánh bán dư mỗi ngày. 

Bà Nga xem Ụt Ụt như một thành viên "nhí" trong gia đình

 

Với ăn thì vậy, riêng việc ngủ của Ụt cũng lại là một chi tiết thú vị nữa trong câu chuyện về bạn heo to con này. Nhà chật, bà Nga và 4 người con trước đây cứ trải tấm nệm chánh giữa phòng khách rồi ngủ chung. Vậy là người đâu, vật đó, Ụt cũng được dành cho một góc trên nệm. Hàng xóm đi ngang ai cũng buồn cười khi nhìn cảnh tượng mấy nhóc trong nhà ôm chú heo ngủ khò. Ụt ưa sạch sẽ. Cứ khoảng 4, 5 giờ chiều là “nàng ta” bắt đầu đứng dậy, đi đến chỗ chủ, ngọ nguậy đòi tắm. Những lúc nào chủ bận, không tắm chừng hai ngày là “nàng” tìm cho mình một góc xa chỗ ngủ để nằm chứ quyết không leo lên nệm. Các thành viên trong nhà lúc đầu không nghĩ bạn heo này “biết chuyện” như vậy, cho đến khi tìm cách để thử Ụt và việc này cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Từ lúc mua về cho đến nay, bà Nga rất chú ý đến việc vệ sinh cho heo. Bên cạnh tắm rửa thường xuyên bằng sữa tắm, bà còn dùng cồn ngoáy, lau tai kỹ càng cho thú cưng. Chăm một con vật cẩn thận như thế, nhiều khi cũng có nhiều lời ra tiếng vào, nhưng bà giải thích: “Tại bản thân mình và các con thích nó. Thường ngày cứ gần gũi với nó mà để nó dơ coi sao được. Mắc công lau rửa đôi chút nhưng  khi mình lại gần ôm, giỡn cũng thấy vệ sinh hơn”.

Một ngày, bà mẹ đơn thân phải xoay vần trong rất nhiều việc nhưng vẫn luôn đầy năng lượng tươi vui

 

Hiện tại, với số ký quá lớn, Ụt không còn đi lại lanh lẹ như hồi còn bé. Từ khi bà Nga sửa nhà, thay nền bằng gạch bóng kiếng, nàng heo cũng lười lên nhà trước. Cả nhà bà Nga bỏ thói quen ngủ dưới đất, cũng là lúc Ụt Ụt chọn cho mình một góc nhà để nghỉ ngơi. Để cho nàng heo dễ đi đứng, bà Nga cũng tinh ý rải rất nhiều đệm xung quanh. Bà dí dỏm rằng gần đây, cả nhà cũng đang áp dụng chế độ giảm cân cho người bạn này bằng cách cắt đi một bữa ăn. Bởi mọi người ai cũng sợ, cứ đà này, không gian trong nhà sẽ không còn đủ để cho… Ụt Ụt ở!

Tâm sự của bà mẹ đơn thân

Nhà bà Nga nằm ở phường Bình Thọ, quận Thủ Đức. Nhưng có lẽ đến khu vực đầu đường Kha Vạn Cân, nhiều người sẽ đi nhầm bởi con đường cứ như miếng xương cá, có rất nhiều nhánh rẽ. Nhưng để tìm ra nhà người phụ nữ có con thú cưng độc, lạ này thực sự không quá khó, bởi bà con xung quanh đó hầu như ai cũng biết. Khi chúng tôi đến thăm, bà không có ở nhà. Hàng xóm nói bà phải ra chợ đầu mối mua hàng, có lẽ đến trưa. Ngồi chờ chừng hơn tiếng đồng hồ thì gia chủ về. Chiếc xe máy cũ chở lỉnh kỉnh tấp vô bậc thềm. Đồ đạc trên xe nhiều tới mức khuỳnh ra hai bên. Người phụ nữ thấp nhỏ chìm hẳn trong mớ rau cải, củ quả treo hai bên xe. Lúc đó đã 11 giờ trưa nhưng bà Nga cho biết, bà mới đi chợ mua đồ bán thôi, còn một bận qua chợ nhỏ kế bên nữa, là để mua thức ăn cho cả nhà.

Trước đây bà Nga đi vác ximăng thuê cho người ta. Mang thai người con thứ 4, bà vẫn còn tiếp tục công việc. Chuyển qua bán bún xào chay đến nay đã được 14 năm, cũng là chừng ấy thời gian bà gồng gánh 4 con nhỏ, với vai trò vừa là mẹ, vừa là cha. Một mình lo toan, nên vất vả nhân đôi, nhân ba. Một ngày làm việc luôn bắt đầu từ 3 giờ sáng và kết thúc lúc tối muộn. Nhìn bà Nga, chúng tôi thắc mắc rằng, tính cách người phụ nữ này vốn có thể chịu đựng được gian truân, hay ngần ấy điều khổ cực qua thời gian đã trui rèn nên một bà mẹ tháo vát, đầy mạnh mẽ và luôn dành tình thương cho những điều nhỏ bé xung quanh mình? Đối với bà Nga, Ụt Ụt không chỉ là vật nuôi đơn thuần mà như người con út trong nhà. Mỗi lần thấy mẹ về, nàng heo đang nằm im ỉm liền vươn dậy, dụi cái đầu to vào bàn tay thô ráp, còn bà thì cứ vừa vỗ về, vừa luôn miệng nói “ngoan cho mẹ đi chợ/đi làm việc…”.

Ụt Ụt những ngày còn nhỏ

 

Người ta nói ngu như heo, tui thấy không phải. Con gì cũng vậy, mình cho nó tình thương, nó khôn theo cách riêng của nó”, tâm niệm như vậy, bà Nga nhớ có không ít lần, những biểu hiệu của Ụt Ụt khiến cả vô cùng ngạc nhiên. Ví như lúc ăn uống xong  xuôi, mọi người hay lau miệng cho nên hôm nào không làm là nàng ta cứ đứng chờ hoài. Ụt rất chủ động trong chuyện vệ sinh, luôn “nhờ” chủ giúp, chưa bao giờ đi vệ sinh bậy trong nhà. Lúc còn ngủ chung, cứ chủ nằm ở đâu là Ụt cứ nhích từng chút một, đến khi nào chạm vào người chủ mới thôi. Con trẻ trong nhà tới cưng nựng, nàng lại rất hào hứng đáp trả…

Ngoài Ụt Ụt ra, nhà bà Nga còn có nhiều loài vật khác: nào gà, chim bồ câu, cá sấu con, tắc kè… Những con vật này có trường hợp là bị người ta đuổi giết lạc vào nhà, có con do mấy người con trai mua về nuôi, có con nuôi được một thời gian bà muốn thả cho theo đàn nhưng rốt cuộc nó lại quay trở lại nhà. Vậy là ngày nào, bà cũng quay cuồng với việc buôn bán, chăm lo nhà cửa và săn sóc từng ấy vật nuôi. Cực nhọc là thế nhưng nguồn năng lượng tươi vui chưa bao giờ lụi tắt. Bà Nga còn mong mỏi: “Mong Ụt nó sống lâu, để nhà cửa lúc nào cũng đông đúc, náo nhiệt như bây giờ. Lỡ mà nó già, nó mất, chắc tui buồn lắm…”.

 

TRẦN CHÂN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm