Thứ Sáu, 20 Tháng Mười, 2017 17:30

Nên từ chức“Trưởng ban không khí”

Ngay từ ngày mới đi tu, biết mình chẳng “bằng chị bằng em” với chiều cao hạn chế và bề ngang được kéo dãn hết cỡ, tôi chọn cách tự đem mình ra diễu trước để tránh việc bị tổn thương do ánh mắt hoặc lời nói “nhỡ miệng” của người xung quanh. Các chị em cười lăn ra, mỗi người góp vài ý để có thêm những quãng thời gian “giải sì - trét”, dần dà cộng đoàn phong cho tôi chức “trưởng ban không khí” - nhân vật tạo bầu khí thân mật mỗi dịp tập trung mọi người. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn khóc thầm vì chán ghét hình hài của mình, vì thấy tổn thương khi phải tự mang mình ra gây cười cho mọi người…

(Nt Maria Nguyễn Thị M.)

Dì nên “từ chức” ngay hôm nay, ngay lúc này đi ạ! Bởi vì vai trò mà chị đang nắm nhiều năm nay liên quan đến một “căn bệnh” đáng ngại của con người thời đại này: sỉ nhục cơ thể (body shame).

Tổ chức Ditch the Label sau nhiều năm thu thập dữ liệu, đã công bố 50% dân số thế giới không bao giờ thấy hài lòng với cơ thể mình, nghĩa là đã tự tước đi cái quyền được Tạo hóa ban tặng từ khi sinh ra: quyền yêu thương trân trọng bản thân mình.

Triệu chứng của “bệnh” này rất dễ nhận biết:

◆“Dìm hàng” chính ngoại hình của mình, bằng cách chấm điểm hay so với người khác, chẳng hạn “Mình chỉ như cái… quần lửng khi đứng cạnh anh ấy” (lùn), “Tóc thế mới gọi là tóc chứ, đâu xù và quăn tít như mình”, “Mắt bồ câu con đậu con bay” (lé mắt)…

◆Bình phẩm ngoại hình người khác ngay trước mặt họ: “Ô nãy giờ tui tưởng bà ngồi, hóa ra là đứng à?”, “Ðen vậy mà cũng có thằng rước”, “Gầy trơ xương đến xúc phạm người nhìn”, “Tưởng mập là hay lắm à mà cứ tăng cân hoài”…

◆Chê bai ngoại hình của người khác sau lưng, “Anh ấy xấu hết phần mọi người”, “Nhất lé, nhì lùn, tam hô, tứ rỗ”…

◆Phán xét cơ thể qua giới tính: “Con gái con lứa như này lớn lên có chó nó lấy”, “Con trai mít ướt như đàn bà”, “Ðàn ông không râu bất nghì, đàn bà không vú lấy gì nuôi con”…

◆Tìm mọi cách, mọi nơi, mọi lúc phán xét, chỉ trích, hạ bệ, sỉ nhục người khác dựa trên hình hài, cố tật của họ.

“Căn bệnh” lan nhanh hơn nhờ quảng cáo và nhờ internet. Các thiếu nữ 13, 14 tuổi thất vọng về các số đo của mình, đặt hết “niềm tin và hy vọng” vào phẫu thuật thẩm mỹ và lối trang điểm đậm màu, ngỡ chỉ bằng cách đó mới khiến mình trở nên nổi bật và quyến rũ. Phụ nữ mất khá nhiều tiền và thì giờ vào những chương trình giảm béo để có được vóc dáng thon thả, làn da trắng sứ mịn màng. Ðàn ông đi tìm cơ bụng 6 múi trong các phòng tập gym, các loại cây lăn khử mùi hoặc các nước súc miệng để có cơ thể thơm tho. Người đứng tuổi thì quan tâm đến việc chống lão hóa và kéo dài sự trẻ trung…

Nhiều người mất vui, mất ăn mất ngủ vì bị mỉa mai, xỉ vả. Nhiều người có thói quen “xù lông nhím” đáp trả, tưởng sẽ cảm thấy hả dạ hơn, chẳng ngờ dẫn đến những tranh cãi không hồi kết. Nhiều người tìm được cách ứng xử khi bị chê bai, chỉ trích như phớt lờ, “giả điếc”, chặn liên lạc, giữ im lặng để đối phó với các kẻ quấy rối.

“Body shame” có mặt ở khắp nơi, tạo thành cái vòng luẩn quẩn giữa phê bình và phán xét, đều đi đến một kết quả là gây tổn thương. Chê bai cơ thể nhau chỉ được xem là vui, khi có thể giúp “kết nối” những người cùng chung một khuyết điểm nào đó (Hội hói đầu, hội những chị em “làm chồng”, hội “bầu” vĩnh viễn…) hoặc được xem là cách thể hiện sự thân mật nếu giữa những người bạn cực thân thiết.

Ai đó đã nói rằng, một con thuyền trên biển không thể bị chìm dù sóng to gió lớn mà chỉ vì một lỗ thủng dưới đáy. Dì hãy bít cái “lỗ thủng” mặc cảm nơi đáy lòng mình để yêu quý và quản lý thật tốt hình hài được Chúa ban.

THẠC SĨ- BÁC SĨ LAN HẢI

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm