Nếu biết cuộc đời là hữu hạn...

Có bao giờ bạn ân hận vì đã lỡ hẹn với một ai đó, để rồi không bao giờ còn gặp lại nữa? Có bao giờ vì chủ quan, bạn đã mất liên lạc, đồng nghĩa mất đi một người bạn tốt, một người thân quen?...

Chúng ta luôn dùng “nếu” hoặc “phải chi” hay “giá như” rồi đến “ai ngờ, nào ngờ…” nói lên sự hối tiếc một việc gì nó đã qua, và không thể cứu vãn được.

Một cô bạn của tôi đã tiếc nuối vì trước đó từng có ý định mời một người thân đi ăn kem, uống cà phê... nhưng lừng khừng chưa đi thì dịch Covid-19 bùng phát, rồi người kia bị nhiễm bệnh qua đời. Bạn nói: “Nếu biết thế, bằng mọi giá, dù bận thế nào, tui cũng ráng đi cà phê với cô ấy cho bằng được. Giờ có muốn cũng không được nữa!...”.

Cách đây mấy năm, cháu tôi mua xe hơi. Khi cháu mới nhận xe về, tôi vào phòng của má tôi khoe: “Con T, cháu nội của má mua xe hơi rồi. Nó sẽ chở má đi một vòng nhé!”. Mắt má tôi sáng lên: “Ờ, mấy chục năm nay, từ lúc ba các con mất, má chưa một lần ngồi xe hơi chạy một vòng Sài Gòn. Lần này đi được rồi…”. Không ngờ con bé lỡ hẹn lần đó cho đến lúc má tôi qua đời! Tôi cũng quên bẵng ước mơ đơn giản của má mình. Má ra đi, tôi có nhiều thời gian khóc thương bao kỷ niệm về bà. Và nhớ luôn ước mơ “ngồi trên xe đi một vòng Sài Gòn” năm nào. Tôi kể ước mơ đó cho chị Tư, chị la lên: “Trời ơi, sao lúc đó em không nói chị biết. Chị sẽ thuê xe taxi hay xe hơi grab đưa má đi một vòng Sài Gòn, cũng đâu bao nhiêu tiền!...”. Tôi nói mình không nghĩ ra điều đó. Thế nhưng tôi sống trong ray rứt và không biết đến bao giờ hết hối tiếc vì đã không quan tâm đến ước mơ đơn giản đến rất “rẻ và bình thường” đó của má tôi. Sau khi ngoại mất, các cháu tôi đứa nào cũng một câu: “Con nói để từ từ sang thăm ngoại mà không kịp”; “Thấy ngoại đó, con nghĩ để rồi rảnh đến thăm ngoại…”...

Những “từ từ, để rảnh” không bao giờ đến vì thời gian không chờ ai cả. Và cuộc đời con người phải có hạn định của nó.

Ðiểm lại mấy chục năm qua đi… Ðã rất nhiều lần tôi lỡ hẹn hoặc không quan tâm đến bạn bè, đồng nghiệp, người thân yêu… Ðến lúc xa nhau hoặc không hy vọng gặp lại nhau nữa thì thật vô cùng hối tiếc. Lúc công tác trên Tây Nguyên, tôi kết bạn với một cô tên Thu Vân. Dù học không cao, chỉ mới hết lớp 9 nhưng Vân rất sâu sắc trong suy nghĩ. Bạn hiểu tôi và luôn bên cạnh tôi. Chuyển về Sài Gòn, tôi cứ nghĩ có dịp sẽ quay lại thăm Vân. Tôi nghĩ nếu đi công tác Sài Gòn và Tây Nguyên thì chỉ một chuyến xe thôi, có gì đâu to tát mà phải hỏi địa chỉ Vân để liên lạc. Thế nhưng từ buổi chia tay đó, tôi không thể có dịp trở lại Tây Nguyên. Công việc của tôi đã thay đổi hoàn toàn, như vậy đồng nghĩa sẽ không bao giờ có dịp quay lại tìm gặp Thu Vân. Một lần trên đường phố Sài Gòn, tôi tình cờ gặp một người quen của Vân, mới biết cô bạn đã theo chồng lập nghiệp tận bên Lào. Và nhiều năm rồi chính người quen này cũng không gặp lại Vân.

Không ít lần tôi lỡ hẹn cùng bạn bè. Như với cô bạn Bình Yên của mình. Bạn bị bệnh tim, không đi đâu được nên nhắn tôi đến chơi để tâm sự. Nhà Bình Yên chỉ cách nhà tôi khoảng 6 căn. Chúng tôi là hàng xóm mà, tôi nghĩ chờ hôm nào rảnh qua cũng được. Nhưng khi rảnh, tôi lại nghe nhạc, xem truyền hình. Ngày Bình Yên đi cấp cứu bệnh viện vì bị trụy tim, cũng là ngày tôi chỉ đến nhà để viếng xác bạn được đưa từ viện về. Không còn dịp nghe bạn kể chuyện của mình nữa rồi.

Cũng có nhiều lúc chúng ta lỡ hẹn với chính mình. Ði dạy học, tôi luôn nghe học trò than: “Em định hè vừa rồi đi học căn bản toán mà... ham ngủ quá nên... hết hè luôn!” hay “Em nhất quyết năm 12 sẽ học hành chăm chỉ đàng hoàng. Vậy mà cũng để rớt tuyển đại học!”.

Một người bạn của tôi vừa mất, trước đó định in tập thơ tặng bạn bè, tôi cũng khuyến khích cần phải làm điều gì đó cho đời mình. Bạn làm thơ, thì ít nhất ra một tập thơ cũng vui. Bạn chần chừ… Rồi một ngày bạn ra đi cô đơn trong bệnh viện vì Covid-19. Bản thảo nếu còn đó cũng không biết bạn cất ở đâu. Nếu bản thảo nằm trong máy tính xách tay cũng không ai mở được. Dịch bệnh đến quá nhanh để bạn không kịp nói mật khẩu máy cho các con hoặc người thân để tìm ra bản thảo in tập thơ dùm bạn.

Nhìn lại cuộc sống với bao nhiêu năm, ai cũng nhận ra thật vô thường và hữu hạn. Vậy thì, khi còn sống ngày nào, ta hãy sống thật nhiệt thành như đó là ngày cuối cùng của đời mình: hãy làm điều mình thích, hãy làm điều người thân, cha mẹ mình thích bằng tất cả sự yêu thương và quan tâm, hãy đến với bạn bè khi có thể… Ðừng để thời gian đi qua, tuổi xuân không còn nữa mới giật mình “giá mà, phải chi…”. Cũng như đừng để những người thân yêu, bạn bè… ra đi, chúng ta mới buông câu tiếc nuối “phải chi, ai ngờ…”. Tất cả đã quá muộn!

Có bao giờ chúng ta suy nghĩ mình đã quan tâm ba mẹ, người thân đúng mực chưa; đã biết ước mơ của mẹ, của bố mình chưa; đã nghe tâm sự của đồng nghiệp, của bạn bè…mà nâng đỡ họ đúng mực chưa? Và bản thân mình, mỗi chúng ta có định làm gì cho cuộc đời mình chưa? Nếu có, hãy bắt tay vào làm đi… Ðừng lỡ hẹn với chính mình và những người thân yêu, như câu nói vui của ai đó “Ðôi khi lỡ hẹn một giờ/Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm”.

Trăm năm đến một thế kỷ lận. Mà chưa hẳn khi gặp đã nhận ra nhau. Hãy thực hiện ngay những gì mình muốn và người thân mình muốn ngay từ bây giờ. Vì cuộc đời là hữu hạn…

NGUYỄN NGỌC HÀ

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Thương sợi bắp chuối bào
Thương sợi bắp chuối bào
Thuở bé, quanh nhà tôi trồng khá nhiều bụi chuối. Phải công nhận loài cây này thực sự “có lòng” với con người, từ lá, thân, trái, củ… đều dùng được. Chỉ riêng cái bắp chuối thôi, cũng có thể làm ra vài món hấp dẫn.
Viên đạn bọc đường
Viên đạn bọc đường
Một cô vợ bị chồng bạo hành nhưng không thể dứt khoát ra đi. Nguyên nhân chính là vì đứa con gái duy nhất rất quấn ba.
Mùa đông phố cổ
Mùa đông phố cổ
Hôm ấy, tôi đưa bạn từ phương xa đi dạo loanh quanh phố cổ. Ngồi nghỉ chân dưới tán cây sao đen, ngắm nhìn Hội An một ngày cuối năm đầy thơ mộng…
Thương sợi bắp chuối bào
Thương sợi bắp chuối bào
Thuở bé, quanh nhà tôi trồng khá nhiều bụi chuối. Phải công nhận loài cây này thực sự “có lòng” với con người, từ lá, thân, trái, củ… đều dùng được. Chỉ riêng cái bắp chuối thôi, cũng có thể làm ra vài món hấp dẫn.
Viên đạn bọc đường
Viên đạn bọc đường
Một cô vợ bị chồng bạo hành nhưng không thể dứt khoát ra đi. Nguyên nhân chính là vì đứa con gái duy nhất rất quấn ba.
Mùa đông phố cổ
Mùa đông phố cổ
Hôm ấy, tôi đưa bạn từ phương xa đi dạo loanh quanh phố cổ. Ngồi nghỉ chân dưới tán cây sao đen, ngắm nhìn Hội An một ngày cuối năm đầy thơ mộng…
Mua sắm cuối năm: nên đủ dùng hay thỏa thích?
Mua sắm cuối năm: nên đủ dùng hay thỏa thích?
Dạo quanh các siêu thị, trung tâm thương mại những ngày này, đã thấy nhiều chương trình khuyến mãi nhộn nhịp dịp cuối năm bắt đầu được các nhãn hàng triển khai.
Hương gây mùi nhớ
Hương gây mùi nhớ
Vừa nghỉ hưu, ông Minh đã lên kế hoạch cho những ngày rảnh rỗi của mình. Được vợ đồng ý, ông lấy hết số tiền dành dụm, tìm mua một mảnh đất nhỏ ở ngoại thành yên tĩnh, xây căn nhà cấp 4 cho hai vợ chồng an hưởng tuổi...
Hành hương đến Tắc Sậy
Hành hương đến Tắc Sậy
Bà con dành cho cha Diệp niềm yêu mến, sự nâng đỡ tinh thần một cách đặc biệt, và tin cha luôn cầu bầu cùng Chúa ban ơn cho những điều khấn nguyện.
Từ một quà tặng dịp thụ phong linh mục
Từ một quà tặng dịp thụ phong linh mục
Nhà thờ ngày Chúa nhật trong ngoài đều có lớp giáo lý. Dưới tán cây bàng, người nữ tu cao niên đứng giữa các anh chị vào đời thuyết giảng
Giữ vẻ thanh tịnh nơi tôn nghiêm
Giữ vẻ thanh tịnh nơi tôn nghiêm
Nhà thờ, khuôn viên nhà thờ, nhà xứ là nơi tôn nghiêm, cần sự thanh tịnh. Bạn nghĩ gì, khi thánh lễ bị làm phiền và nhiều giáo xứ dùng khuôn viên, nhà xứ làm nơi kinh doanh, buôn bán?
Cấm thuốc lá điện tử từ năm 2025
Cấm thuốc lá điện tử từ năm 2025
Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV, trong phiên chất vấn chiều 30.11.2024, Quốc hội vừa biểu quyết thông qua nghị quyết cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025, nhằm bảo...