Thứ Năm, 25 Tháng Tư, 2019 16:03

Nếu tôi là Madalena

Ðứng trước ngôi mộ trống, nếu là Madalena, tôi sẽ làm gì khi xác Thầy chẳng còn đó?

 

CẢM GIÁC LUNG LAY

Bà Nguyễn Thị Hoàng Mai (Gx Xóm Chiếu, TGP TPHCM): Năm nào nghe đến đoạn Tin Mừng về bà Madalena và phản ứng của bà khi chứng kiến ngôi mộ trống, trong tôi cũng có nhiều suy tư. Nói đúng hơn là có chút bay bổng khi thử tưởng tượng nếu là mình ở hoàn cảnh của bà Madalena sẽ cảm thấy gì? Cảm giác rõ nhất với tôi là sự hoang mang. Bao câu hỏi đặt ra như: Ai đã đem Thầy đi?; Thầy mình đã đi đâu?; Chuyện gì thế này?... Cùng với đó là cảm giác lung lay. Sự lung lay của một người bỗng nhiên không còn thấy Ðấng mình hằng yêu mến, tin cậy. Ðức tin là điều bị thử thách nhất ở ngay hoàn cảnh này, khi chưa thể biết rằng Ðức Giêsu sẽ trỗi dậy từ cõi chết. Có lẽ là tôi sẽ ráng giữ bình tâm bằng cách cầu nguyện. Mọi cảm giác hỗn độn giữa niềm tin, nỗi lo sợ, hoài nghi lẫn phó thác nguyện cầu... sẽ là điều tôi cảm thấy. Từ đó, tôi cũng liên tưởng đến đức tin trong cuộc sống, đôi khi cũng như đứng trước ngôi mộ trống của Chúa, có những băn khoăn, thất vọng, ngập ngừng...

 

BÀNG HOÀNG PHÚT ÐẦU NHƯNG BÌNH TÂM MÃI VỀ SAU

Anh Lê Hoàng Trọng (Gx Hóc Môn, TGP TPHCM): Nghe bài Phúc Âm lễ Phục Sinh, tôi thử nghĩ nếu mình là Madalena, khi chứng kiến cảnh ngôi mộ trống thì sẽ ra sao. Lúc đó, chắc là tôi sẽ có chút bàng hoàng, bất ngờ, nhưng chợt nhớ lại lời Chúa đã dặn trước khi chịu chết, khiến tôi bình tâm hơn. Tôi suy nghĩ về nơi mà Ngài sẽ đến, đồng thời chạy về báo tin cho mọi người xung quanh biết rằng “ngôi mộ trống không, Chúa không còn ở đó nữa mà đã trỗi dậy thật rồi!”. Bản thân là người ưa thích việc nấu nướng, nên khi có dịp gì đặc biệt, tôi luôn tự tay mình vào bếp để nấu những món ngon cho mọi người cùng thưởng thức. Nên ngay khi báo cho mọi người biết tin, tôi sẽ ra chợ và mua thật nhiều đồ ăn để chuẩn bị một bữa ăn, trông chờ Chúa ghé thăm. Trên đường đi, nếu có gặp bất cứ ai tôi cũng sẽ mạnh dạn nói rằng: “Chúa đã sống lại!”, và không quên mời họ đến nhà để cùng cầu nguyện và chia sẻ niềm vui này. Ngoài ra còn dâng lời cảm tạ vì Ngài đã làm cho đức tin của tôi thêm vững mạnh, sẵn sàng loan báo Tin Vui cho mọi người. Tôi cảm thấy mình là người có phúc vì được làm chứng cho biến cố Phục Sinh của Chúa.

 

CÚ SỐC LỚN

Chị Lê Thị Diệp Sương (Gx Bùi Chu, GP Xuân Lộc): Ðặt mình vào tâm thế của Madalena, trong tôi, Chúa là người cha luôn yêu thương, chăm sóc, kiên trì huấn dạy lúc tôi sai lầm. Bởi thế, cái chết của Ngài là một cú sốc lớn khiến tôi bàng hoàng và đau đớn vô cùng. Ngôi mộ với thân xác của Ngài bên trong vừa khiến tôi tuyệt vọng vừa là nguồn ủi an duy nhất còn lại của tôi. Không thể không khiếp sợ khi vừa đến mộ lúc trời tinh sương và nhận thấy xác Cha không còn đó. Ai đó đã trộm xác Cha tôi? Phải chăng các thượng tế và những người chống đối Chúa đã lấy xác Ngài đi để hành hạ tiếp tục cho hả cơn giận? Lúc ấy, tôi sẽ chỉ biết cầu nguyện cùng Thiên Chúa, xin Ngài chỉ lối và chạy nhanh đi báo cho các môn đệ Thầy để tranh thủ tìm lại Chúa tôi.

 

LO LẮNG

Anh Dương Khánh Tuấn (Gx Chánh tòa, GP Ban Mê Thuột): Nếu tôi là Madalena, điều đầu tiên, tôi sẽ cảm thấy lo rằng không biết có ai đem xác của Thầy mình tới nơi khác hoặc nhóm người nào đó đến trộm xác đi. Tôi sẽ thấy hoảng hốt và chạy ra vô ngôi mộ nhiều lần, tìm kiếm khắp nơi xung quanh khu vườn ấy. Và khi thấy các thiên thần hiện ra, tôi sẽ hoảng hơn vì không biết đó có phải do tôi tưởng tượng ra không. Bóng áo trắng bất ngờ xuất hiện và còn lên tiếng nói với tôi, khiến tôi “đứng hình” vài giây và chợt nhớ đến lời Thầy đã nói là sẽ sống lại. Sau đó, tôi chạy thật nhanh về nhà để báo cho người thân. Và chỉ khi tôi tự tin về sự thật của ngôi mộ trống thì mới tìm đến các tông đồ để nói cho các ông biết. Tôi có thể ra đi khắp các ngõ ngách để loan tin Chúa đã Phục Sinh cho đến khi nào tất cả mọi người trong thành biết được. Từ nỗi lo sợ ban đầu, tôi kiểm soát được hành động và cảm xúc cá nhân của mình để rồi vỡ òa mọi sự trong vui sướng. Tôi sẽ không ngừng ca tụng Chúa vì những việc Ngài làm thật là lớn lao.

 

TIA SÁNG HY VỌNG

Chị Vũ Vi Thảo (Giáo họ biệt lập Bùi Ðệ, GP Xuân Lộc): Là một người tội lỗi được Thầy chữa lành và đã theo Thầy một thời gian, từng lời nói, hành động của Thầy luôn in sâu và dẫn lối cho tôi trong cuộc sống. Thầy của tôi đã chết, chết cách nhục nhã, đau thương nhưng trên đường đi đến Núi Sọ, Thầy vẫn quay lại ủi an chúng tôi “đừng khóc thương Ta”. Không né tránh, chẳng ngại ngần, Ngài chấp nhận cái chết như một điều hiển nhiên. Vậy nên, khi thấy xác Ngài chẳng còn, bên cạnh sự lo lắng tột cùng thì chẳng hiểu sao trong tôi lại lóe lên tia sáng hy vọng. Tôi chợt nghĩ lại phép lạ Ngài làm cho anh Lazaro. Ngài đã gọi anh trở lại từ đôi tay tử thần một cách ngoạn mục nên Ðức Kitô cũng có thể chiến thắng sự chết.

Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả. Họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ. Ðang lúc các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi.  (Lc 24,1-6)

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm