Dù chỉ mới tạm xa bảng đen phấn trắng một vài mùa tựu trường hay đã rời xa việc đứng lớp lâu năm thì ngày Nhà giáo Việt Nam vẫn mãi là thời gian đặc biệt đối với những thầy cô. Chính vì “đặc biệt” hơn những ngày khác nên 20.11 vẫn là dịp để các giáo viên dù hưu trí có những niềm vui chộn rộn theo nhiều cách riêng...
Với thầy Phạm Văn Công (từng công tác tại trường Cao đẳng Sư Phạm Ninh Thuận), ngoài niềm vui khi nhận được những cuộc gọi thăm hỏi từ học trò cũ vào ngày Nhà giáo - mà với thầy đó là “phần thưởng quý giá của nghề giáo” - còn có sự háo hức khi có thể gặp lại các bạn cũ trong ngày này. Theo thầy Công, nhiều năm qua, 20.11 vẫn là dịp họp mặt của những người từng công tác chung: “Ở tuổi về hưu, sức khỏe của mỗi người mỗi khác nhau cũng như sự thay đổi chỗ ở sau khi đã nghỉ dạy nên chúng tôi chọn đây là ngày vừa gặp gỡ nhau vừa mừng cho nhau trong ngày tôn vinh nghề nghiệp của mình. Có năm xôm tụ đông người tham gia được, cũng năm chỉ nhóm nhỏ ít người nhưng vẫn là một ngày vui”.
Từ ngày nghỉ hưu, mỗi năm vào ngày Nhà giáo, cô Nguyễn Thị Kim Thu (từng dạy trường THCS An Bình - TP.Biên Hòa, Ðồng Nai) vẫn dành thời gian quay về trường cũ để mừng 20.11. Năm nào cô cũng nhận được thiệp mời rất chu đáo từ nhà trường. Cô cho biết, những giáo viên đang giảng dạy ở trường cũng như các giáo viên hưu cùng nhau tham dự buổi lễ kỷ niệm với các hoạt động vui như văn nghệ, liên hoan nhẹ. “Thường trong buổi lễ sẽ có phần tri ân thầy cô giáo cũ nên mình cùng các đồng nghiệp đã hưu sẽ lên bục nhận một bó hoa chúc mừng, sau khi các nghi lễ kết thúc, mọi người tụ lại chụp hình kỷ niệm rất vui vẻ. Bây giờ có mạng xã hội nên chụp xong có thể đăng tải ngay lên chia sẻ cùng nhau. Không khí rộn ràng 20.11 vậy mà âm ỉ kéo dài đến cả tuần sau ngày hội ngộ”, cô Thu nói. Từ trước đó cả tháng, các cô đã nhắc nhớ nhau hẹn ngày gặp mặt và rất náo nức đi may áo dài mới. Trước đây, nhiều người ngán đồng phục áo dài, vậy mà khi nghỉ không được mặc, họ lại nhớ và muốn diện áo dài trong ngày trở về trường cũ. Cũng theo cô Thu, năm nay có quy định mới, trường sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 20.11 đơn giản hơn vì là năm lẻ nhưng các cô vẫn sẽ mặc áo dài về trường dự lễ, sau đó cùng nhau làm buổi liên hoan nho nhỏ. Thư mời từ trường cũ đã đến tay những giáo chức hưu trí trước lễ một tuần.
Cô Đặng Thị Nguộc (đứng thứ hai từ phải qua) trong ngày vui của nghề giáo ở trường cũ
Cô Ðặng Thị Nguộc (từng công tác trường THCS Hòa Thành - Phú Yên) nghỉ hưu hơn hai năm nay nhưng vẫn về trường cũ tham dự ngày hội tri ân của trường vào sáng 20.11. Riêng buổi tối, cô nhận được “lời mời” của chồng và các con, cùng quây quần trong một bữa cơm thịnh soạn hơn ngày thường. “Có năm có hoa, có năm có bánh kem chúc mừng từ các con vì theo lời của con đây là ngày của mẹ bởi công việc mẹ đã gắn bó nuôi dạy các con cả đời nên nó sẽ mãi là một dịp đặc biệt của cả nhà”, cô Nguộc kể. Chương trình tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo ở trường có thay đổi nên nhóm thầy cô hưu trí của cô Nguộc đã hẹn gặp nhau cùng dùng cà phê và điểm tâm sáng để vui vẻ cùng nhau trước khi về trường. Theo lời cô: “Sức khỏe người già không còn tốt nên còn thời gian để đến được với nhau là quý và dù sao đây cũng là ngày tôn vinh nghề nghiệp, do vậy ít nhiều mình cũng muốn nó có chút dấu ấn vậy”.
Là giáo viên dạy Văn nên cô Nguyễn Thị Thiện (từng dạy trường THCS Thị trấn Cầu Quan - Trà Vinh) thường rất nhiều cảm xúc vào ngày nhà giáo. Cũng mới về nghỉ hưu hơn một năm nên với cô Thiện, dịp quay lại trường lại dạt dào suy tư hơn: “Mình rất mong về trường dự lễ Nhà giáo. Năm ngoái, trường đón giáo viên hưu rất nhiệt tình, có cả tặng quà, hoa. Ðặc biệt nhất là nhận được tình cảm của đồng nghiệp cũ với những cái ôm chặt rất xúc động. Học trò cũng còn vài khối quen, các em chào mình tập thể rất dễ thương...”. Năm nay cô Thiện có thêm niềm vui bên cạnh việc về trường cũ khi các thầy cô hưu lên kế hoạch sắp xếp đến thăm nhau như ngày Tết. Ngoài ra, năm nào cô Thiện cũng nhận được những cuộc thăm viếng của một số học trò cũ. Những buổi chuyện trò miên man, nụ cười, lời thăm hỏi và cả lời chúc đến cô trong ngày của nghề là niềm vui khó nói thành lời.
Khác với thầy cô đã hưu trí hoàn toàn, thầy Nguyễn Sỹ Hà (hiện đang được mời giảng dạy tại Ðại học Tôn Ðức Thắng) năm nay ngoài việc bận rộn tham gia vào các chương trình, phong trào của trường, cũng dành riêng thời gian dự buổi họp mặt giáo viên, học trò cũ như một nếp quen nhiều năm qua. Cùng nhau ăn uống hay hát hò vui vẻ bên cạnh lời thăm hỏi, câu chuyện phiếm hay những chia sẻ với nhau trong cuộc sống, đơn giản chỉ có vậy nhưng là niềm vui của những nhà giáo lớn tuổi như thầy Hà. “Nghề giáo có cái hay là dù về hưu vẫn giữ gìn được mối dây tình cảm với các thế hệ học trò qua năm tháng. Dĩ nhiên ta không nhớ hết được tất cả các học trò nhưng những kỷ niệm trên giảng đường, lớp học vẫn là điều trân quý. Có lẽ vậy mà thầy trò vẫn gặp gỡ nhau, mừng cho nhau, dành cho nhau chút thời gian mỗi năm đôi ngày vui...”, thầy bày tỏ...
Những tình cảm thầy trò ấm áp hay tình nghĩa trân quý giữa những người đồng nghiệp, sự tôn vinh của xã hội cũng như sự ghi nhớ của gia đình trong ngày Nhà giáo, dù diễn ra với cách thức nào, tựu trung vẫn là niềm vui không nhỏ với những thầy cô đã rời khỏi bục giảng.
MINH MINH
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, tòa soạn sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng cgvdt.vn của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Báo Công giáo và Dân tộc, website: cgvdt.vn”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Công giáo và Dân tộc.