Thứ Tư, 30 Tháng Năm, 2018 15:07

Ngày ấy vẫn đọng lại…

Hè đang bước chầm chậm, chân tràn trên nền cỏ xanh, trong rộn ràng ve ngân ở vườn bằng lăng quê nhà. Nhìn cánh học trò cuối cấp THPT dàn cảnh tạo hình cho kỷ yếu lưu lại thời học trò hoa mộng, tôi lại nhớ làm sao mùa hè cuối cùng thời áo trắng của mình!

 

Ngày ấy, ngoài cửa sổ mưa lất phất, mấy cây phượng khẳng khiu cố nở nốt những đóa đỏ thắm thiết trên cành cao. Lớp lặng chưa từng thấy, cô bạn gốc miền Trung lần đầu hát và làm nhói lòng chúng bạn những ca từ về hoa phượng thắm... Bây giờ, mấy mươi năm, khúc hát ấy vẫn vang vang tươi mới. Giờ chơi, chúng tôi chuyền trả nhau lưu bút ngày xanh trên trang giấy trắng. Thời đó, làm gì có điện thoại thông minh để chụp hình như học trò bây giờ. Mỗi đứa mua quyển lưu bút khổ lớn có bìa in ca rô màu xanh hay tím rịm, từng trang có in sẵn hoa lá cành và đề dẫn, rồi công phu xin ảnh từng bạn trong lớp để lưu lại. Riêng tôi, may mắn là học sinh giỏi văn cấp tỉnh, được thưởng những quyển vở Unicef “chất lượng trên cả tuyệt vời” với bìa xanh dương giấy cứng cùng trang trong dày dặn, mượt mà. Tôi đã ưu ái dành một quyển làm lưu bút.

Nhớ lắm những dòng lưu bút xưa, bạn bè viết đôi khi ngô nghê nhưng tình cảm. Sâu sắc nhất chính là những dòng ngắn, nét bút của các thầy cô giáo ở những trang đầu. Thầy dạy toán viết  nhẹ nhàng yêu thương thay cho sự nghiêm nghị hằng hữu; thầy vật lý - nay đã định cư ở nước ngoài - viết ấm áp như bậc cha chú trong gia đình.

Vậy mà thắm thoát đã gần 40 năm trôi qua rồi. Quên làm sao được thời học trò ngắn ngủi, dưới ngôi trường mái ngói rêu phong ở thị trấn nhỏ xíu bên cạnh dòng kênh đào!

CÔNG NGUYÊN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm