Thứ Năm, 28 Tháng Tư, 2022 16:44

Ngày Quốc tế lao động

 

Trong trí nhớ của tôi ngày còn nhỏ, vào thập niên 60 thế kỷ trước, nhà tôi nằm trên một con phố ở Sài Gòn, cứ ngày 1 tháng 5 hằng năm là lại có hàng dài xe lam, xe taxi… đậu hết con đường trước nhà, người ta đi dự lễ kỷ niệm ngày Quốc tế lao động. 

Lớn lên, tôi nhận ra “bề rộng” của ngày này khi trên truyền hình chiếu khắp thế giới cho thấy người công nhân, nhất là các nước xã hội chủ nghĩa hân hoan mừng ngày Quốc tế lao động. Có quốc gia còn tổ chức duyệt “binh” những công nhân từ các nhà máy, xí nghiệp… Có nước thì kỷ niệm sự kiện này bằng những buổi diễn văn nghệ, ca múa ngoài trời… Tại Việt Nam, ngày 1 tháng 5 sau ngày 30 tháng 4, nếu “dính” thêm ngày thứ bảy, Chúa nhật, mọi người háo hức đăng ký những “tua” du lịch trong nước và cả nước ngoài…

 

Ngược lại, số ít trường hợp cá biệt tại các nước như Mỹ, Pháp…, công nhân, giáo viên, bác sĩ, công chức… thi thoảng lại biểu tình đòi thay đổi chính sách lương bổng, điều kiện làm việc, giảm tuổi nghỉ hưu, tăng lương hưu… Nói chung ngày Quốc tế lao động đúng là “ngày tốt” để người lao động trí thức hay chân tay đòi hỏi quyền lợi của mình về sự trả công xứng đáng và nâng cao mức an sinh xã hội.

Không chỉ người làm hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, những người làm trong lãnh vực tư nhân càng có lý do đòi người chủ công ty, xí nghiệp, nhà máy… đảm bảo đời sống của họ bằng những cải cách thực tế về lương, tiền thưởng, tiền hưu trí… vào chính cái ngày dành cho họ. Ðiều này khiến mọi người suy nghĩ, nên chăng xem ngày 1 tháng 5 là một lễ hội, một ngày nghỉ hay ngày để nhìn lại chế độ đãi ngộ xứng đáng cho người lao động trong hay ngoài hệ thống tuyển dụng Nhà nước? Và những người chủ tầng lớp lao động trí thức hay chân tay cũng nên nghĩ đến quyền lợi đích thực của những người tạo nên guồng máy xã hội đó, để họ được hưởng một mức sống xứng đáng với công sức bỏ ra. Hãy nghĩ đến một ngày công nhân không sản xuất ra của cải vật chất nữa; bác sĩ, nhân viên y tế không khám chữa bệnh; tài xế hệ thống vận chuyển công cộng như taxi, xe buýt, hàng không… đình công, công nhân vệ sinh không làm việc… Xã hội, đất nước và cả thế giới sẽ như thế nào? 

Rác sẽ đầy những con đường. Các thành phố sẽ không còn sạch đẹp nữa. Bệnh viện đầy người bệnh, dịch bệnh không ai kiểm soát sẽ lan rộng. Không có thực phẩm, không có nhu yếu phẩm, mọi người sẽ sống ra sao? Vâng, hãy tưởng tượng một ngày người lao động chân tay và cả trí thức không làm việc, con người sẽ trở về thời nguyên thủy với một trái đất không còn nguyên vẹn như mấy ngàn năm trước, trong tình trạng biến đổi khí hậu… Thật đáng buồn!

Vì vậy, thay cho những chúc tụng sáo rỗng, là sự quan tâm đích thực đến đời sống của người lao động, làm sao để họ có niềm vui trọn vẹn và an tâm làm việc, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

 

SƠN HẠ

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm