Thứ Hai, 31 Tháng Mười Hai, 2018 16:15

Ngày sinh nhật khó quên

 

Ở tuổi 50, tôi đã có một sinh nhật thật khó quên trong đời. Tuy giản dị nhưng đó là một ngày hạnh phúc đến diệu kỳ mà những người phụ nữ bước vào tuổi ngũ tuần ít khi có được.

Buổi trưa, đi làm về, tôi mở thùng thư trước nhà. Một phong thư vàng khổ lớn nằm gọn lỏn trong đó. Ôi, món quà của con trai - một bài thơ tặng mẹ nhân ngày sinh nhật. Dù thơ không được chuẩn (ở góc độ niêm luật) nhưng tôi cảm thấy vui lắm, vì biết đối với một thằng con trai học chuyên ngành kinh tế khối A khô khan về từ ngữ mà làm được như thế thì đã là hay lắm rồi. Tôi nhận ra con mình đã lớn khôn, biết nhận thức cội nguồn, biết nói về chuyện báo hiếu, công ơn của cha mẹ đối với nó trong lời thơ.

Chiều đến, như thường lệ, tan ca về nhà là tôi mở e-mail để nhận thư các bà bạn ở nước ngoài và cả các con. Có “meo” của con gái viết cho mẹ vào buổi sáng. Những lời lẽ chân tình hiện ra trước mặt. Con tôi kể chuyện học hành, chuyện làm thêm, sinh hoạt với bạn bè nơi xứ người và không quên chúc mừng sinh nhật mẹ. Lòng tôi ấm lại, không còn cảm thấy đơn độc dù đang sống một mình. Nhớ lại lúc còn ở nhà, nhiều khi đứa con gái này từng làm tôi thất vọng vì tính lười biếng, nhưng bây giờ nó đã sống có ích cho xã hội rồi. Cảm ơn cuộc đời, cuộc sống ở môi trường đại học đã giúp cho con tôi trưởng thành nhiều hơn, biết lo toan, kiếm tiền, dự tính chuyện tương lai... Chỉ cần thế thôi là tôi đã cảm thấy mãn nguyện về con.

Cả hai anh em điện thoại cho mẹ vào buổi tối. Hai cuộc gọi cách nhau 10 phút và không hẹn mà câu đầu tiên chúng đều nói “Happy birthday mom” (Chúc mừng sinh nhật mẹ). Tôi lặng đi trong niềm hạnh phúc, không nghĩ các con đang ở xa, mà hình như chúng rất gần gũi bên mình, bên những ngọn nến sinh nhật lung linh huyền ảo.

Tôi chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho mình, bởi cảm thấy nó thật vô vị trong cuộc sống tẻ nhạt của gia đình, nhưng hôm nay các con đã mang đến một sinh nhật tuyệt diệu, dù đó chỉ là tinh thần. Thắp một nén nhang trên bàn thờ, tôi muốn chia sẻ niềm vui này với chồng mình, anh không may mắn được nhìn thấy con cái đã trưởng thành.

Tạ ơn Chúa đã ban cho tôi món quà quý là các con. Dù không được xinh trai xinh gái như những thanh niên thiếu nữ khác, nhưng dưới ánh mắt của bà mẹ góa, chúng là tài sản vô giá, là những thiên thần đáng yêu!

NGUYỄN HOÀNG CHÂU

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm