Thứ Tư, 29 Tháng Tư, 2020 10:51

Nghĩ về ngày mai sau những ngày giãn cách

 

Trải qua một khoảng thời gian đặc biệt kể từ khi chỉ thị giãn cách xã hội được ban hành khiến sinh hoạt thường ngày bị ít nhiều xáo trộn, lúc các biện pháp chống dịch được nới lỏng, guồng quay cuộc sống bắt đầu quay về nhịp bình thường, cũng là lúc mỗi người nhìn lại mình và suy nghĩ về những dự định, hành trình sống tương lai.

 

CÙNG BẠN ÐI DU LỊCH

Anh Nguyễn Phúc Ðăng Khoa (TPHCM): Những ngày qua là khoảng thời gian để chúng ta có thể sống chậm lại và ngẫm nghĩ về những gì đã trải qua, về những thành công, những thất bại, học thêm những thứ mình muốn… Cuộc sống của gia đình tôi hầu như không thay đổi gì, có chăng là mối liên hệ giữa các thành viên được thêm bền chặt hơn, tôi và mẹ có thêm nhiều thời gian tâm sự hơn. Kế hoạch của tôi khi mọi thứ ổn định trở lại là thực hiện một chuyến du lịch cùng với bạn bè. Nghỉ dịch, không được gặp nhau nên ai nấy đều háo hức lắm. Lúc trước cả đám ngồi cùng mà mỗi đứa một điện thoại nên chẳng nói với nhau được mấy lời. Qua dịp này, chúng tôi biết trân trọng hơn mỗi dịp được gặp gỡ trò chuyện, kể cho nhau nghe những buồn vui, trở ngại gặp phải trong cuộc sống. Tình cảm bạn bè dường như vì thế mà cũng trở nên gắn bó nhiều hơn.

 

TẠO THÊM NHIỀU DỊP ÐỂ CẢ NHÀ QUÂY QUẦN

Bà Nguyễn Thị Phượng (Ðồng Nai): Mong muốn nhất của tôi là được đến nhà thờ và cùng mọi người hiệp dâng thánh lễ khi dịch bệnh đi qua. Không trực tiếp dự thánh lễ, không được rước Mình Thánh Chúa mỗi ngày là thay đổi lớn nhất làm cho tôi thấy thiếu thốn rất nhiều. Dạo này tôi không phải làm tăng ca nên buổi chiều thường về nhà sớm, có nhiều thời giờ chăm sóc cho chồng, con. Tôi cũng học thêm cách nấu nhiều món ăn mới để đổi vị cho cả nhà. Mâm cơm gia đình với đầy đủ thành viên thật ấm cúng. Giờ kinh chung mỗi tối thêm phần sốt sắng cũng làm vơi đi phần nào nỗi thiếu hụt trong chúng tôi. Cả nhà có thêm nhiều giờ ở cùng nhau, bầu khí chung đầy tiếng cười làm sinh động thêm cho mái ấm. Tôi rất quý trọng những khoảnh khắc ấy và sẽ cố gắng kiến tạo thêm nhiều dịp để vợ chồng, con cái được quy tụ cùng nhau sau này, dẫu guồng quay công việc, học hành có tất bật đến đâu đi nữa.

 

TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG CHUYẾN HÀNH HƯƠNG

Bà Trương Thị Ðến (Trà Vinh): Mọi thứ đang ổn định thì dịch bệnh xảy ra làm cho cuộc sống thay đổi, nên đến giờ tôi vẫn còn chưa quen với nhịp sinh hoạt mới cho lắm. Hầu như tháng nào tôi và mấy người bạn đều tổ chức đi hành hương Ðức Mẹ ở nhiều nơi, nay không thể, chị em bảo nhau lâu lâu ghé nhà thăm hỏi cho vui. Chúng tôi cũng cố gắng san sẻ đôi chút với những ai đang gặp khó khăn xung quanh vì tinh thần bác ái trong đạo Chúa vẫn phải được thực hiện, dù hoàn cảnh có hạn chế. Ở nhà mùa dịch, vợ chồng, con cháu quây quần bên nhau ăn chung bữa cơm, đọc kinh mỗi tối, cầu xin Chúa gìn giữ cho mọi người được bình an, không để cho bất kỳ thành viên nào cảm thấy xa cách Thiên Chúa, phai nhạt lòng đạo trong thời gian này. Mong sao cơn dịch mau đi qua để chúng tôi tiếp tục được đi hành hương Ðức Mẹ, được gặp gỡ, nắm tay chào hỏi nhau, được cùng nhau dâng lễ trong thánh đường. Với tôi, đó là những ngày đầy đủ, những ngày có Chúa đồng hành nên tôi chẳng thiếu thốn chi.

 

MONG TÌM ÐƯỢC VIỆC MỚI

Chị Phạm Thị Ngọc Lĩn (Bến Tre): Hơn tháng nay không có việc làm nên tôi về quê với gia đình. Cuộc sống hiện tại vẫn ổn, không đến mức lâm cảnh túng thiếu như nhiều người đang gặp. Có điều, làm sao để tìm được việc mới hầu sớm ổn định sinh hoạt sau khi hết giãn cách xã hội là vấn đề mà tôi lo lắng nhất. Hiện tại, tôi tranh thủ thời gian phụ việc gia đình và lên mạng tìm kiếm công việc mới, nộp hồ sơ trực tuyến… Thời gian vừa qua thực sự khó khăn nhưng tôi vui vì cả nhà vẫn được bình yên, khỏe mạnh. Lúc trước, vì công việc bận rộn nên tôi ít có thời gian về nhà. Ðợt này ở quê, sống trong bầu khí trong lành, sớm hôm nói cười cùng cha mẹ, các cháu nhỏ, tôi thấy mình được thư thái nhiều lắm. Chắc rằng về sau, tôi sẽ sắp xếp lịch làm việc cân đối hơn để có thời gian cho gia đình, cho những ngày thảnh thơi.

 

ÐĂNG KÝ HỌC THÊM CHỨNG CHỈ

Chị Phạm Thị Nữ (Ðồng Nai): Ðại dịch này là thách thức và là cơ hội cho mỗi người chúng ta. Khi tạm ngưng việc học cũng như các cuộc gặp gỡ, vui chơi, tôi có nhiều thời gian để xem lại, tìm ra những gì còn thiếu sót của bản thân mà bấy lâu chẳng hề nghĩ tới. Những ngày vừa qua, tôi có cơ hội sống chậm lại và được cảm nghiệm cuộc sống theo một chiều hướng khác, không rộn ràng, xô bồ mà đầy thân tình. Tôi quyết định sẽ đăng ký học TOEIC cùng một vài chứng chỉ khác khi cách ly kết thúc để vững vàng hơn khi tốt nghiệp đại học và bước vào guồng quay xã hội. Thú thực là dự định đã có từ lâu nhưng vì ngại điều này, điều kia mà tôi cứ trì hoãn mãi. Dịch bệnh xảy ra và những điều kéo theo phía sau khiến tôi cảm nghiệm rằng khó có thể nói trước về tương lai, nên phải cố sống hiện tại cho thật tốt để về sau không phải hối hận khi nhìn những ngày đã qua.

 

 CÁT KHUÊ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm