Nhớ về cái đêm thứ Năm của Tuần Thánh, tôi lại thấy hạnh phúc vì có một chuyến đi làm thiện nguyện thật ý nghĩa.
Dạo quanh khắp con đường lớn của thành phố, bầu trời đã khuya, ánh đèn thị thành sáng rực và dòng người tấp nập trên các con đường ngõ hẻm. Lúc đầu cứ nghĩ Sài Gòn đẹp quá biết lấy đâu ra những người nghèo mà giúp đỡ, nhưng rốt cuộc lại không đủ quà để phát cho họ. Chiếc xe máy chạy ven các con đường dưới ánh đèn rực sáng, những người bán vé số và vô gia cư vẫn còn ngồi khoanh tay chờ đợi một tia hy vọng xa xăm nào đó. Những phần quà tuy chẳng có bao nhiêu, nhưng tôi thấy họ rất vui mừng, thậm chí dù đã đi xa nhưng vẫn thấy họ đứng vẫy tay và cảm ơn rối rít.
![]() |
Có những người đáng tuổi ngoại tôi với mái tóc bạc phơ đứng bên cạnh chiếc xe đạp cũ và chất trên đó vô số chai nhựa, giấy vụn, chìa tay nhận phần quà với niềm xúc động lớn. Càng đi xa hơn nữa, tôi cảm thấy mình rời xa ánh sáng để len lỏi vào cuộc đời đen tối của những kiếp người bất hạnh. Chỉ còn lại một phần quà cuối cùng nhưng không biết cho ai vì số người quá đông, chợt thấy có một em bé và một bà già, có lẽ là hai bà cháu đang đứng nên tôi đưa phần quà cho họ. Nhìn đứa trẻ, tôi lại cảm thấy thương em, có thể nó đáng tuổi em mình nhưng không được đi học, không được ăn no mặc ấm mà phải rong ruổi nơi các con đường để mưu sinh... Nhiều người vốn đã nhận được quà nhưng vẫn giả vờ chưa có để được nhận tiếp. Tôi không giận, không trách cứ họ một chút nào, bởi nghĩ nếu cuộc sống họ đủ đầy thì đâu cần phải làm như thế. Họ quá thiếu thốn… Nhìn ánh mắt nặng trĩu và buồn bã của những người vô gia cư như chất chứa bao hy vọng về một ngày mai sẽ khác hôm nay.
Những phần quà đã hết, nhẹ nhàng vô cùng, nhưng lòng tôi nặng trĩu những cảm xúc bâng quơ khó tả. Ngó sang những hàng quán ven đường tấp nập dòng người đua chen ăn uống, mua sắm và lố nhố những tiếng cười. Tôi lại chợt nghĩ những người nghèo thật đáng thương, đôi khi họ nhìn thấy ánh sáng nơi người khác, chắc cũng thương cho số phận long đong của mình.
Trời đã khuya, ánh đèn đường vẫn sáng nhưng dòng người vắng lặng dần. Từng cơn gió thổi hiu hiu phả vào người mát rượi, lúc ấy tôi chợt nhớ đến hành động cúi xuống rửa chân cho các môn đệ của Chúa Giêsu và nhắn nhủ họ cũng phải rửa chân cho nhau. Nếu người ta biết cảm thương cho những số phận nghèo khó và biết sẻ chia thì chắc cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.
Trở về nhà dọn dẹp xong thì trời đổ mưa thật lớn, lúc ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi chợt nghĩ không biết những người vô gia cư sẽ trải qua đêm mưa như thế nào, họ có cảm thấy lạnh lẽo hay không? Có trải nghiệm thực tế mới thấy người nghèo ngoài đời thực khác với người nghèo trong sách vở.
Cùng một kiếp người nhưng có người đang sống trong chăn êm nệm ấm, có người phải lang thang cơ nhỡ ngoài đường. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì cuộc sống xem ra vẫn đủ đầy và sung túc hơn bao người.
Mưa tạnh dần, những giọt mưa rơi nhẹ trên những tán lá và lất phất bay dưới ánh đèn đường. Sài Gòn đã chìm vào giấc ngủ say để xoa dịu những nhọc nhằn của bao phận người lầm than…
HOÀNG LẬP ÐÔNG
Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, tòa soạn sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng cgvdt.vn của mình.
Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Báo Công giáo và Dân tộc, website: cgvdt.vn”.
Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Công giáo và Dân tộc.