Thứ Sáu, 22 Tháng Mười, 2021 07:00

Nghĩa tình đồng bào

 

Suốt nhiều tháng trời dịch bùng phát, Sài Gòn giãn cách nghiêm ngặt, cuộc sống của nhiều người lao đao khốn khổ vì bị mất kế sinh nhai, mất thu nhập. Ðây chính là lúc để hành động, mở rộng đôi mắt và trái tim nâng đỡ những anh chị em đang gặp khó khăn xung quanh.

 


NHỮNG CHUYẾN XE NGHĨA TÌNH

Lm Giuse Nguyễn Xuân Phương (Chánh xứ Lâm Xuyên, GP Vinh): Từ khi dịch bùng phát, chiếc xe cứu thương của giáo xứ đã hoạt động hết công suất, từ Trung ra Bắc vào Nam “chinh chiến” cùng các tỉnh, thành phố chống dịch và hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi dịch. Tháng 5, khi tỉnh Bắc Giang bùng phát dịch, tôi đã tìm tài xế chạy xe cứu thương vào tâm dịch, hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang đưa đón nhân viên y tế, bệnh nhân và vận chuyển mẫu bệnh phẩm từ các khu cách ly về Trung tâm để họ làm xét nghiệm. Khi Bắc Giang kiểm soát được dịch thì TPHCM lại bắt đầu bùng dịch. Tôi cũng đã cho xe cứu thương chạy vào Nam hỗ trợ nhu yếu phẩm và đón bà con về quê. Vì xe cứu thương không chở được nhiều người nên chúng tôi ưu tiên cho người già, trẻ em, và người bị bệnh nền, có hoàn cảnh khó khăn. Sau đó, tôi nhận được rất nhiều điện thoại, tin nhắn của các thai phụ ở Ðồng Nai, Bình Dương kêu cứu, muốn về quê nên tôi lại cho xe vào đón, nhưng việc đi lại cũng gặp khó khăn và không chở được nhiều người, mà nhu cầu thì quá đông. Thật may, là tôi đã kết nối được với nhóm thiện nguyện khác, họ đồng ý hỗ trợ các chuyến bay chở thai phụ về quê Nghệ An miễn phí nên tôi mới có thể giúp đưa họ về bình an. Chiếc xe cứu thương của giáo xứ vẫn hoạt động liên tục tới giờ. Mấy ngày qua, xe luôn túc trực để đón đoàn người trong Nam hồi hương bị lỡ đường và đưa họ về tận nơi an toàn. 


TIẾP TẾ NƯỚC SẠCH CHO NGƯỜI DÂN

Thầy Augustino Trần Ðỗ Phúc (Cộng thể Don Bosco Xuân Hiệp): Thành phố Thủ Ðức là nơi tập trung nhiều sinh viên và công nhân. Họ rơi vào hoàn cảnh lao đao khi dịch bùng phát, nhất là những người sống trong khu phong tỏa, phải ở yên tại chỗ không được đi ra ngoài. Sinh hoạt của họ bị xáo trộn, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu hằng ngày cũng rất thiếu. Thấy vậy, cha Giám đốc cộng thể và cha chánh xứ Xuân Hiệp đã tìm cách, lên kế hoạch hỗ trợ nước sạch và nhu yếu phẩm cho người dân. Chương trình bắt đầu từ ngày 9.7. Với sự góp sức của các bạn trẻ di dân và ban HÐMVGX Xuân Hiệp, chúng tôi chở nước uống đi tiếp tế cho bà con. Ba bồn nước lớn từ 500 - 1.000 lít được chở trên xe ba gác đi tới các khu vực bị phong tỏa. Người dân chuẩn bị sẵn bình đựng. Các thầy bơm nước từ bồn vào thùng đựng cho họ. Các tu sĩ còn chuẩn bị thêm nhiều thùng nước nhỏ để gởi cho những ai không có đồ đựng. Ngoài hỗ trợ nước, cộng thể Don Bosco và giáo xứ Xuân Hiệp còn hỗ trợ bà con nhu yếu phẩm. Cụ thể, phần quà cho người khu phong tỏa gồm 5kg gạo, 1kg thịt gà, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước mắm và 1 phong bì. Còn phần quà cho người thất nghiệp gồm 1 chai dầu ăn, 1 chai nước mắm, 1 gói bột nêm và 1 thùng mì tôm. Bên cạnh đó, còn có thêm rau củ từ Ðà Lạt gởi về, cộng thể và giáo xứ cũng phân chia và chuyển đến bà con.


KHÔNG DỬNG DƯNG TRƯỚC BẤT HẠNH CỦA NGƯỜI KHÁC

Chị Nguyễn Thị Thanh Hoa (Gx Bùi Thái, GP Xuân Lộc): Từ khi Ðồng Nai bùng phát dịch, cơ quan tôi cho nhân viên làm việc ở nhà. Tôi thấy mình may mắn hơn rất nhiều người vì không bị mất việc. Do đó, cuộc sống của tôi vẫn ổn, không bị ảnh hưởng nhiều. Dù vậy, khi quá nhiều người cực khổ, tôi cũng bị đánh động. Trước đây, tôi không có nhiều cơ hội để chia sẻ bác ái với tha nhân. Nhưng bây giờ, Covid-19 bùng phát, cuộc sống trở nên quá mong manh, nay còn mai mất, tôi lại muốn mở lòng mình ra để sớt chia với những người khốn khó hơn mình. Tôi chia sẻ với một người bạn và được giới thiệu cho biết ứng dụng Zalo Connect - nơi kết nối, trao đổi thông tin để hỗ trợ mùa dịch. Tôi vào xem thì thấy khá là tiện lợi, trên ứng dụng có mục “giúp người quanh bạn”, tôi nhấn vào thì ứng dụng sẽ hiện lên bản đồ về những hoàn cảnh cần giúp đỡ gần nơi tôi đang ở. Có người thì cần giúp mua đồ ăn, gạo, trứng, sữa, tã, thuốc… Có người thì gia đình đang có người nhiễm cần tư vấn y tế. Tôi vào xem và thấy hoàn cảnh nào phù hợp, mình có thể giúp được thì sẽ kết nối để hỗ trợ. Qua ứng dụng này, tôi đã giúp được cho nhiều trường hợp cần mua giúp nhu yếu phẩm, thuốc, tã. Tuy chỉ là việc nhỏ bé thôi nhưng tôi cảm thấy mình không dửng dưng trước những bất hạnh của người khác. Khi biết cho đi, tôi thấy lòng mình thật bình an. Ðiều mà ai cũng mong muốn trong đại dịch này.
 


HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ TRỌ

Anh Nguyễn Công Tâm (Gx Lạng Sơn, TGP TPHCM): Nhà tôi có vài phòng trọ cho sinh viên, công nhân, người lao động thuê. Mấy tháng bùng dịch, thành phố giãn cách xã hội, ai ở đâu ở yên đấy, không đi học cũng không đi làm được. Họ là người xa quê, dịch bùng, mất việc làm, không có thu nhập cũng ráng bám trụ lại Sài Gòn chứ không bỏ phố về quê, như một chị làm công nhân may thuê phòng trọ nhà tôi. Chị quê ở Quảng Bình, mấy tháng dịch nghiêm trọng, xưởng may cho nghỉ nên chị không có việc làm, đồng nghĩa với việc mất thu nhập. Chị không có tiền để trang trải chi phí ăn ở tại Sài Gòn, cũng không có tiền gởi về quê nuôi 3 người con. Biết được hoàn cảnh của người thuê trọ nên tôi cố gắng san sẻ khó khăn, giảm 50% tiền thuê phòng cho họ. Người nào không có tiền trả tôi cũng thông cảm, không đòi. Khi nào họ có thì đưa, không thì thôi. Bên cạnh đó, qua giáo xứ và bà con của mình, tôi cũng tìm cách giúp cho họ được nhận hỗ trợ các phần nhu yếu phẩm hằng tuần để có cái ăn mỗi ngày. Dịch bùng thì cuộc sống của ai cũng bị ảnh hưởng, kể cả tôi, nhưng với tinh thần bác ái Kitô, trong khả năng tôi cũng ráng chia sẻ với những người khốn khó hơn mình.


CHIA SẺ GẦN 1.500 PHẦN QUÀ BÁNH CHO NGƯỜI HỒI HƯƠNG

Lm Tôma Nguyễn Văn Phong (Chánh xứ Long Ðịnh 1, GP Mỹ Tho): Do dịch bệnh diễn biến phức tạp, thời gian giãn cách xã hội kéo dài khiến người lao động rơi vào cảnh lao đao vì không có việc làm, mất thu nhập, cuộc sống ở thành phố rơi vào bế tắc, kiệt quệ nên nhiều người quyết định rời bỏ thành phố về quê. Họ dứt áo rời đi nên có đồ đạc gì cũng ráng chất lên xe chở về, ngay cả con chó, con mèo cũng không đành lòng bỏ lại. Những hình ảnh đó thật sự rất xót xa, không ai mà không chạnh lòng xót thương. Tôi đã cùng với cha phó, một vài nữ tu và các cộng sự trong các hoạt động bác ái của giáo xứ chung tay tiếp sức cho bà con đi ngang qua thành phố Mỹ Tho về các tỉnh Sóc Trăng, Cần Thơ, An Giang, Cà Mau… một chút bánh mì, nước, sữa cho em bé và ít kinh phí đi đường. Cũng may, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của một gia đình lương dân ven quốc lộ. Họ cho mượn chỗ đậu xe để trao bánh cho người đi đường suốt ba ngày, lại còn hỗ trợ rất nhiệt tình. Ba ngày tổ chức tiếp sức cho người hồi hương, chúng tôi đã chia sẻ được gần 1.500 phần quà bánh, tiếp thêm năng lượng để bà con có sức về đến nhà bình an. Có một câu chuyện khiến tôi ấn tượng mãi không quên là hình ảnh người đàn ông một tay lái xe, một tay bế con nhỏ. Anh ghé trạm chúng tôi nhận đồ tiếp sức. Tôi hỏi thăm mẹ bé đâu mà anh vừa bế con vừa chạy xe nguy hiểm như vậy? Anh nói:  “Mẹ cháu bỏ đi từ những ngày đầu mùa dịch. Cha con tôi mấy tháng nay ai cho gì ăn đó. Có đêm con đói mà không có sữa nên nó khóc miết. Tôi cũng chỉ biết khóc theo…”. Anh vừa kể vừa khóc khiến chúng tôi cũng nghẹn lòng. Dịch Covid-19 quả thật quá khắc nghiệt!

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm