Thứ Năm, 05 Tháng Bảy, 2018 11:50

Nghĩa tình khó quên...

Một chặng đường của tờ báo lại qua. Riêng tôi cũng đã đi thêm một chặng nữa, cùng nghề.

 

Nhìn lại những bước chân của mình, tôi muốn gởi lời cảm ơn, trước hết đến những niềm vui mà tôi may mắn có được khi làm nghề.

Niềm vui này thực ra được kết nên từ nhiều điều rất đơn sơ. Nó là cảm giác phiêu lưu và những thú vị dọc đường đi đến các địa điểm tìm kiếm thông tin cho bài, là chút ít thảnh thơi và một tí cảm giác hài lòng mau qua mỗi khi hoàn thành một bài viết… Mỗi một niềm vui nhận được, tôi luôn để dành lại, cất cẩn thận vào hành trang của mình. Bởi đó là động lực để khi vấp khó khăn, bước chân chợt chùn, tôi sẽ lấy ra xem để lên lại dây cót tinh thần cho bản thân.

Tôi cũng thương quý gởi lời cám ơn đến vô số điều tử tế mình đã nhận, những người dễ thương tôi được gặp khi đi công tác, mà có lẽ trong mấy dòng ngắn ngủi này không thể nào kể ra hết được.

Nhớ có một lần xuống Bến Tre làm mấy đề tài cùng lúc nên buộc phải lưu trú vài ngày. Thân gái dặm trường, để an toàn, tôi ghé vào dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn xin ngủ nhờ. Định bụng xin chỗ ngủ thôi, chứ đi viết bài thì giờ giấc lung tung, tôi cũng không dám làm phiền nhà dòng về những bữa ăn. Vậy mà tới giờ cơm, các dì lẳng lặng sắp sẵn phần cho tôi một mâm, đậy lồng bàn cẩn thận. Tôi về mở ra, thấy thương lắm vì bên trong chiếc lồng bàn nhỏ có đủ mấy món canh, mặn, xào, trái cây tráng miệng...; đũa ăn thì gác lên miếng sứ trắng, chén cẩn thận úp lên tờ giấy ăn. Đơn giản mà sạch sẽ, chu đáo. Tôi ăn xong bữa, trở vào ngả lưng trên chiếc giường các dì chuẩn bị cho, thấy gối mền xếp gọn, thoảng thoảng mùi nước xả vải, chợt nghe ấm áp ở đâu len lỏi trong lòng. Sáng hôm sau ra đi, các dì đứng tiễn nơi cổng, nhét cho mấy chai nước suối cầm uống dọc đường, có dì còn cảm thán: “Đi cực thấy tội nghiệp hôn!”. Mình thì thầm nhủ: “Chúa đã trả công cho con rồi ! Cực nhiều nhưng được bù đắp cũng không ít”.

Bữa khác, cách đây hơn một năm, lần tôi xuống dưới miệt An Phú (tỉnh An Giang) công tác. Đợt đó xin nghỉ lại ở nhà thờ Khánh Bình. Nhà thờ nhỏ và nghèo, giáp biên giới Campuchia, trong sân nuôi gà, chó lăng xăng chạy giỡn, trên các vòm cây ríu rít tiếng chim hót. Tôi được đãi một bữa no nê món canh chua bông súng cá rô đồng, ngon phải biết! Buổi tối, cha sắp xếp cho tôi nghỉ ngơi trong một cái phòng chứa dàn âm thanh và các dụng cụ để tổ chức những sinh hoạt ở nhà thờ. Nằm trong căn phòng lỉnh kỉnh đồ đạc xung quanh, đối với nhiều người chắc có lẽ sẽ là bất tiện, nhưng tôi biết, đây là điều kiện tốt nhất ở một nơi vẫn còn thiếu thốn nhiều, và cha sở  đã cố gắng tạo mọi điều kiện hết khả năng để tôi có được chuyến công tác tốt.

Không chỉ được giúp đỡ thôi mà trong mỗi chuyến đi, trong những lần gặp gỡ, tôi đều có quà mang về. Quà thì toàn mộc mạc thân thương, như bịch bắp luộc, cây giò chả, mấy trái chanh hay ổi, thậm chí là một ly trà sữa hoặc có khi còn là vài món đồ chơi con nít về để kệ sách trang trí… do các cha, các dì gởi cho. Tôi nhớ có lần đi gặp một linh mục ở Kiên Giang, trong chuyến công tác dài ngày, lúc chào ra về, ngài đã đi khắp phòng ráng lục tìm quà cho tôi. Cuối cùng thì cũng có, quà của ngài dù chỉ là một cái nón kết có in logo một công ty nào đó và mấy cuốn sách, nhưng đã làm tôi vui cả quãng đường về, bởi tấm lòng của vị linh mục già chất chứa trong đó.

Tôi tin chắc rồi đây, những vùng đất tôi sắp đặt chân đến, những người mà tôi gặp trong tương lai vẫn sẽ hiền hòa, đầy tình cảm và mở lòng ra với tôi như thế.

THIÊN LÝ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm