Thứ Tư, 03 Tháng Tám, 2016 10:01

Nghịch lý học nghề hiện nay

Thực tế hiện nay là khá đông đảo thanh thiếu niên bỏ dở chương trình phổ thông để vào đời sớm, mày mò tự học nghề hay  bám theo những “lò” dân lập, các xưởng tiệm theo kiểu “cha truyền con nối” với đủ mọi ngành nghề phong phú như mộc, điện, điện tử, tin học, máy công cụ, sửa chữa xe máy, ô tô...

Không ai có thể phủ nhận đóng góp to lớn cho xã hội của những “lò dạy nghề như thế. Nhiều thanh thiếu niên khổ công học tập kiểu luyện võ công của người xưa và sở đắc được nghề nghiệp tinh sâu, lập thân lập nghiệp tốt không thua kém người được đào tạo chính quy bài bản từ những trường nghề danh giá nhất. Nhưng cũng không ít người thất bại, hụt hẫng, kỹ năng kiến thức nghề lôm côm. Thực trạng này gợi lên nhiều suy nghĩ.

Trước hết, đa số học viên chọn con đường này đã dở dang học vấn phổ thông, thiếu kiến thức căn bản về nhân văn, khoa học, trình độ và phương pháp tư duy khiến việc học trở nên như ma trận hên xui.

Ngoài ra, các “thầy” – những chủ xưởng, tiệm - cũng đa số đi bằng con đường kinh nghiệm, thiếu kiến thức và kỹ năng có tính hệ thống nên không thể “dạy” tốt hơn vì lực bất tòng tâm.

Một thực tế khá buồn cười là trong khi hệ thống trường nghề “của nhà nước” hụt hẫng về thực hành, thừa kiến thức sách vở, thì các “lò” dân lập lại thừa thực hành song tù mù về lý thuyết. Một tiêu cực khác là không ít “lò” bóc lột lao động, thợ học việc bằng cách kéo dài thời gian học và lạm dụng sức người vào những việc không tên. Thêm nữa, học phí cũng đa dạng, có khi “học phí” trả bằng công lao động và kéo dài, có khi đóng tiền hay vàng mà không có mảnh giấy lận lưng hay bất cứ ràng buộc pháp lý nào. Người học việc buộc phải chấp nhận thụ động cách dạy của “thầy”, bỏ “lò” là mất tiền của... Chưa hết, khổ công, tốn kém, chịu đựng, nếu may mắn thành công, vào đời làm nghề hay lập xưởng, tiệm riêng, họ không có lấy nửa mảnh giấy chứng nhận hay bằng cấp để chứng minh kỹ năng nghề nghiệp của mình?!

Nếu có một thống kê tỉ mỉ, con số “lò”, ngành nghề, số lượng học viên, những người thành công và thất bại, sẽ khiến nhiều người giật mình về hệ thống đào tạo “ngầm” này trong xã hội, và nếu tổng kết số học phí, sẽ còn “ấn tượng” hơn nữa.

Luật có quy định những cơ sở nào có tư cách đào tạo nghề với những thủ tục chặt chẽ, nhưng điều đó không ăn thua gì vì cả một hệ thống đào tạo “dân lập” phong phú muôn màu tồn tại ngoài xã hội vẫn thu hút số lượng học viên đông đảo, tung vào thị trường lao động những thợ và công nhân với đủ “chuẩn” khác nhau, trong khi có nhiều trường nghề hoành tráng “ngáp gió” vì tuyển không đủ chỉ tiêu. Nghịch lý này khó chấp nhận dưới góc độ quản lý nhà nước. Trớ trêu hơn nữa khi người ta chứng kiến những sinh viên kỹ thuật ra trường nói lý thuyết như gió nhưng lọng cọng khi bắt tay vào thực hành, và ngược lại, những học viên từ các lò lăn xả vào việc lấm lem, được việc nhưng ăn nói thô vụng, ít hiểu biết về nguyên lý kỹ thuật.

Thực trạng bất cập trong hệ thống đào tạo nghề quốc dân đã được nhận diện từ rất lâu song thay đổi chậm, và điều đó dung chứa sự tồn tại của hằng hà sa số các “lò” như đã nói.

Làm sao để thanh thiếu niên mặn mà đeo đuổi học văn hóa, trang bị kiến thức nền căn bản để nhập cuộc, học nghề có trước có sau, bài bản, thành thợ hẳn hòi? Làm sao để thanh thiếu niên thấy hệ thống trường nghề “của nhà nước” hấp dẫn hơn, hiệu quả hơn?

Ai sẽ trả lời câu hỏi này!?

HẰNG SINH

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm