Vẫn biết “đời ngắn đừng ngủ dài”, ấy thế mà lúc nào tôi cũng thèm thuồng một giấc ngủ no. Tỷ như hôm nay cuối tuần, tôi ước gì mình có thể bỏ “cây khổ giá” xuống và ngủ một giấc đẫy đà.
Tôi mắc bệnh hay lo và bất an nên khó ngủ. Thật may mắn cho những ai có người thân bên cạnh, sau một ngày làm việc mệt nhoài họ có nơi để quay về, đêm đến an giấc một cách ngon lành. Đôi khi tôi thấy vừa xót vừa thương mình, phận nữ nhi xa nhà, mình “ên” bon chen nơi phố thị, tự mình định hướng, tự mình vận động, tự mình nhắc nhở mình, tự mình động viên mình. Nói chung là cái gì cũng tự mình, bao gồm cả tự giáo dục bản thân. Sống sao để người thương kẻ mến, khó lắm đâu phải chuyện chơi. Người ta bảo số tôi “bạn bè chẳng được nhờ, người thân cũng khó cậy” nên tự thân vận động và cầu trời cho được người dưng thương. Vậy thôi. Mà ngẫm lại, mình phải sống như thế nào thì người ta mới thương chứ. Sống cũng là một “nghề” mà mình phải tự đào luyện mỗi ngày mà.
Lan man vậy để thấy tôi là đứa cả nghĩ, toàn lo chuyện đẩu đâu, nhiều khi chả biết để làm gì. Nay cuối tuần cũng không được yên. Nắng chưa kịp len vào cửa sổ đã giật mình dậy, mở mắt để đó rồi lăn qua lăn lại nghĩ ngợi lung tung chuyện mình chuyện người. Ước vọng thì nhiều mà chưa đủ tầm. Thôi thì, “cứ đi từng bước một, trong tin tưởng và phó thác, Chúa sẽ lo việc này, Đức Mẹ sẽ giúp và Mẹ Thánh Têrêsa sẽ cầu bàu cho chúng ta. Cứ mạnh dạn tiến bước”. Đó vừa là lời trấn an vừa là lời tự động viên mình những lúc chán chường, vô định.
Với tay mò mò chiếc điện thoại, quẹt quẹt mở báo đọc một cách miễn cưỡng. Đọc báo chỉ tổ chán đời càng chán đời thêm. Đầy rẫy những thông tin tiêu cực về xã hội, về nhân sinh trên báo mà khi đọc khiến mình bị tiêm nhiễm thói bi quan vào con người và cuộc sống. Mà không, cuộc sống có gì đâu mà đáng chán, chỉ vì con người làm cho nó trở nên xấu xí thôi. Nói đi thì cũng phải nói lại, vì công việc nên tôi bắt buộc phải cập nhật tin tức thường xuyên. Những cái mình không thay đổi được thì phải học chấp nhận một cách thản nhiên, cau có khó chịu thì cũng chỉ làm cho mình mau già. “Bơ” đi, bình tĩnh đón nhận, tin tưởng vào những điều tốt đẹp và lòng trắc ẩn của con người đâu đó vẫn còn trong xã hội này. Cứ sống tốt, chu toàn cuộc sống của mình. “Ta chỉ là chiếc lá, việc của mình là xanh”, vậy thôi.
Chả buồn ăn sáng, quơ quào cuốn sách, quyển sổ, cây bút, điện thoại, son…và vài thứ linh tinh bỏ vô ba lô, xách xe chạy lang thang. Lượn lượn vài vòng lại lạng vô bệnh viện Ung Bướu. Bệnh viện, nơi sự sống và cái chết mỏng manh như làn khói thoáng thấy đó ngoảnh đầu nhìn lại chỉ còn hư vô. Một kiếp người, bẽ bàng thay “đôi khi viết không hết một quyển vở”. Hy vọng - tuyệt vọng cũng mỏng manh như sự sống và cái chết. Vậy mà, giữa những hỗn độn bi ai đó nảy nở một lớp học chữ cho các em bé bị ung thư. Những khuôn mặt ngây thơ như những thiên thần, đôi mắt long lanh sáng trong chưa kịp nếm trải trần thế đã vội khép lại. Xót và thương. Giữa những lay lắt ấy, một lớp học chữ mọc lên gieo vào đời các em niềm hy vọng. Đến với con chữ để tìm quên đi những đớn đau, bệnh tật và để ước mơ, mơ được sống. Nhưng rồi lại thảng thốt nhận ra “Ai cho tôi sự sống?”.
Tôi đi về. Bần thần một câu hỏi Sống là gì sao lắm kẻ si mê mà cũng khối người chối bỏ.
Tôi có si mê cuộc sống này không?
Tôi đang thực sự sống hay chỉ đang hít thở?
Ngoài kia nắng vẫn ửng hồng…
Ngọc Lan
Bình luận